Đóng góp: Hãy cho tôi đc 1 lần chở về cái thời ngta gọi là học sinh
khi Những cọc đinh quanh cây bàng và những gốc phượng nở đỏ ối
Vì những cánh hoa như ngỏ lối mỗi lúc tan trường tầm mờ tối
Cầm đồ tới đến với mấy thằng bạn 1 ổ bánh mì nhưng cũng bẻ đôi
Và khi năm học mới sắp sửa bắt đầu là báo hiệu băng 1 cơn mưa đầu mùa
Những câu đùa dí nhau tạt gáo nước…đôi khi ướt hết vạt áo trước
Rồi tháo bước chạy thật nhanh lo cười đùa và bóp trật phanh
Khiến mình bi ngã nhoài người còn mấy thằng bạn vẫn đứng bên ngoài cười
Mà thấy vẫn thật vui khi dính đất bụi và ta chớp mắt dụi khẽ đưa đầu
Vì nước mưa thấm lên cả mặt mũi..và tấm áo mẹ ủi may chưa nhầu
Những bức tường lúc xa trường…bụi đã bám đầy cỏ mọc
Phía bên đường.khúc hoa phượng…giờ đã sang mầu đỏ ngọc
Vậy làm sao để qên đc khi những kỷ niệm không hề phai phôi
Đã 12 năm rồi vãn luôn gắn bó với chiếc cặp nặng kình ở trên vai tôi
Dù biết đôi khi…nó đã trôi đi
Từng cái tên đi vào nỗi nhớ..nhìn quá khứ đã xa mờ..vs tuổi thơ mình
Hook
Dù tất cả không ai muốn qên nhưng đành fai xa trong 1 ngày nào đó
Kỷ niệm thì vẫn còn ở bên tạm gửi những điều thân qen nhất vào gió
Khi ta không còn gặp..những vui buồn này gánh cùng ai
Và tôi mong tất cả về những ký ức của cái tuổi học trò này mãi luôn đừng phai
Ver 2
Tìm lại những quán cà phê hay những quán nước ở bên vỉa hè
Là nơi vẫn thường tụ tập anh em cười đùa mỗi khi tầm chiều về
Đâu đó tiếng gọi nhau…đâu đó góc gế đá
Còn vương lấm tấm hoa phượng đỏ và từng quả bàng trong kẽ lá
Nhìn lại những kỷ niệm khi ta vẫn còn cái tính cách bồng bột
Vẫn hay Cúp cua đi với bạn cùng lớp bên ly cà phê kiếm từng đồng một
mua điếu thuốc ngồi cà cưa..gặp người thấy vòng tay dạ thưa
Đó là những khoảnh khắc không thể nào qên vì đã khắc trong tim vẫn luôn kề bên
Và !! Còn đâu..muốn viết nhưng mà nét mực không thành dòng
Trọn câu…không còn gặp nhau từ đây…sao đành lòng
Vì !!! Lo cho ngay mai khi mỗi đứa 1 nơi..biết khi nào về để nghe tiếng “ò ơi”
tương lai sự nghiệp của tụi mình đến đâu nhưng lúc gặp có còn nhớ đến nhau
hay không!!!........nhìn đời mà lòng thêm vội vã……nay chông
thấy màu xanh của đám lá giờ đã…thay tông
vì đã không còn là cái thời ngày xưa..mỗi khi tan trường có người đón đưa
tuổi học trò đã lạc vào tiềm thức nhưng ta nhớ mãi từng người bạn.. từng trang vở và nét mực