Đóng góp: Ver 1 : S.O
Đôi khi chân ta bước qua nơi từng có ng ngã xuống
Phía sau nước mắt trên má trong 1 hoàng hôn thật là bùn
Đã từng dc nằm trên tay từng dc nâng và từng dc niu
RỒi cũng như là làn mây đi 1 mình trong đêm quạnh hiu
Hiên nhà khẽ đổ tóc bạc mỗi khi mưa đang rơi trước cửa
Đã lâu r` ko còn cảm giác hòa quyện vào nhau khi trời đang mưa
Cánh hồng héo tàn vì nắng tuy mặc dù là đắm chìm trong mưa
Và đôi khi phải nữa đêm mở mắt chỉ vì chợt nghe dc 1 tiếng gõ cửa
9 xác là cạnh bên tai nhưng mà sao tìm hoài ko thấy
Ai luôn đứng ở bên vai nếu nén nhang đó khi nó ko cháy
Đôi khi chân ta bước qua , nơi dc gọi là phù phiếm
Quay lưng thì nhìn lại là 1 cái lu bị thũng 1 miếng
Dù đã bao lâu cố gắng nặn hình bỏ thời gian nhưng vẫn thiếu sót
Chỉ vì ở dưới chân mình 1 mảnh đất đang dính dưới gót
Tác phẩm tuyệt đẹp bỗng chợt mất khi mắt ta ko chịu tìm kiếm
Để mỗi ngày tự nghĩ là lâu r` ngủ quên trong phù phiếm
Hook
Lạc lỏng , gào đến rát họng
Không 1 ai đưa bàn tay thấy chua chát lòng
Đời là cổ thụ , ta là chồi non
Chưa đủ sức đưa lưng chịu jó, Leave me alone
Ver 2 : Pjpo
Tiếp tục đi nhặt tình thương, vắt tay lên trán tìm định hướng
Không thể nào ta được bình yên vì chưa bao giờ là người bình thường
Ta biết mình đã thất bại chỉ luôn tỏa sáng khi cầm mic
Viết hết cảm xúc mình muốn đập nát hay ko muốn vụt tầm tay
Vẫn còn vết thương đang rĩ máu, hơi thở yếu dần nói thì thào
Cố gắng đặt ra câu hỏi cuối cùng : người vẫn gạt tôi tại vì sao ?
Nhưng xin em , xin mọi người nắm chặt bàn tay ta đừng buông
Vẫn chờ chiếc khăn nhỏ nhắn từ ai lau giọt nước mắt kia ngừng tuông
Chấp nhận mình đã lớn , nhưng sao cứ muốn được ngây thơ
Để không hờn ghen hận thù quá khứ ghì chặt vào tim như bây giờ
Có phải vì ta hay hờn trách luôn để trong đầu chuyện không đâu
Biết phải làm sao để đếm gang tấc trong lòng mỗi người đang nong sâu
Không 1 phút à thì có đôi khi ta cười rồi nghiền ngẫm
Động lực duy nhất để làm điều đó là muốn người mẹ mình yên tâm
Sống 1 mình , không cần ai, đừng nên khắc mộ khi ta chết
Mong thả cốt ta bay theo mây cho bao suy nghĩ trôi qua hết
Hook
Lạc lỏng , gào đến rát họng
Không 1 ai đưa bàn tay thấy chua chát lòng
Đời là cổ thụ , ta là chồi non
Chưa đủ sức đưa lưng chịu jó, Leave me alone