Đóng góp: Mưa đang trút nước trên người tôi như cố gắng chỉ cho tôi thấy
Vết nhơ của thành phố này. Bỏ nó đi, chạy đi bất cứ nơi nào không ai hay
xung quanh bao trùm bởi nước mắt của mặt trời nơi đây
Tiếng súng từ phía xa - sợ hãi dội trở lại từ những bức tường từng ngày
Một ai đó ở đằng trước bạn thét lên rồi bất thình lình ngã xuống vũng lầy
Giết chóc bừa bãi nhưng đằng sau đó luôn có một lý do cho người khác không thể nhìn thấy
Trả thù ư? Uhm, một nửa quốc gia này mù cả rồi vậy
Một ngày nào đó tôi sẽ mất đi nhưng những gì tôi làm
Cho đến khi con người thỉnh cầu sự thứ tha của bạn...
Thị trấn này, nó sẽ chiếm giữ bạn mãi mãi, vậy thì có ai quan tâm nào
Việc gì kế tiếp sau những nấm mồ được dựng lên từ bãi tha ma
Tất cả sẽ tha thứ cho nhau, khi họ ko được định phải chết
Tất cả sẽ xóa bỏ cho nhau khi những vết thương và nước mắt chưa kịp lành vệt
Những bước chân vô phương trong đêm tối
Tìm nơi dừng chân mong yên bình
Được đưa đôi tay tới thiên đường
Giọt nước mắt cho dẫu đã rơi đầy
Liệu Sẽ xóa hết bao đớn đau nơi thể xác nơi tâm hồn
Để mở ra lối thoát sau cùng
có thể bình minh mới sang sẽ chỉ ra con đường
Hay bóng đêm sẽ khiên những đôi chân tiếp tục lạc hướng
Thiên đường dẫn lối thời gian 1 lối vào ngôi mộ của chính mình
Nói để rồi không còn gì để nói
Khi ban nhìn thấy 1 người xa lạ chết dần chết mòn
bên 1 cuộc tàn sát giản đơn
đó chính là khi 1 phần nhỏ trong bạn bị tổn thương
Những cái chết oan uổng
Xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn... những thông tin ngoài luồng
Và những mớ tiền được tung ra và nó lại được gỡ xuống
Gần như không ai còn được biết kết cục của nó sẽ ra sao !
như thể người xem vừa được chứng kiến 1 vở tuồng hoàn hảo
Chẳng ai cho nhau dấu hiệu nào
Không 1 ai muốn trong cuộc đua sẽ phải trở thành kẻ yếu
Ko 1 bâu khong khi de thở khi nhung buoc chan moi luc1 nhieu
Gục ngã nơi cuối đường
Những Cạm bẫy thật khôn lường
Bao Đắng cay bao tai ương
Khiến Trai tim bị tổn thương
Đêm Vô phương Ngày vô hướng
Bước Lạc lối khi mông tưởng
1 thế giơi thật hoang đường
Những Dối trá nơi đời thường
Những bước chân vô phương trong đêm tối
Tìm nơi dừng chân mong yên bình
Được đưa đôi tay tới thiên đường
Giọt nước mắt cho dẫu đã rơi đầy
Sẽ xóa hết bao đớn đau nơi thể xác nơi tâm hồn
Để mở ra lối thoát sau cùng