Đóng góp: Đêm cuối tuần mới hơn tám giờ. Trận đấu này là trận chung kết. Đội Singapore đá với đội Việt Nam. Đội Singapore bên sân, Việt Nam bên đó ấy là, ấy là đối thủ. Cũng vô hiệp đầu hai đội cân sức. Đến hiệp hai rồi 25 phút trôi qua. Từ Ali đưa qua cho Kuma, Kuma đánh đầu Tiến Anh ra chặn bóng. Bóng chạm vai rơi thẳng vào khung thành. Đội Việt Nam đã thua 1-0." "Trận lượt đi ta đã thắng Thái Lan 2-1 rồi tại sân Bangkok. Đến bây giờ lượt về sân cỏ Mỹ Đình, dứt tiếng còi mở màn người Thái tấn công. Việt Nam ơi phút giây nghiệt oan 21, mà Hồng Sơn thủng lưới. Và rồi tỷ số quay về điểm đầu xuất phát, đội bóng ta lại phản công liên tiếp, hiệp chính đi qua trong bao nhiêu nỗi buồn lòng càng thêm ước mơ. Và rồi từ phút 92 ngàn đời nhớ mãi, đội bóng ta hưởng quả phạt cánh trái, từ đó Minh Phương đưa qua Công Vinh đánh đầu lòng òa vỡ bao niềm vui."Đêm qua tôi ngồi coi đá banh, mong SEA Games vô địch Việt Nam. Nhưng đêm qua nằm mơ đá banh ai đăng quang không phải Việt Nam. Tôi đam mê dõi theo trái banh, tôi tô lên hy vọng màu xanh. Tôi không tin rằng trong giấc mơ, ai đăng quang không phải Việt Nam. Xin một lần cho tôi tới Indo, ôi SEA games đã bao năm đợi chờ. Ôi màu vàng của tấm huy chương, hãy sáng lên xin đừng tan biến. Không lần này ta sẽ lấy năm sau, nhưng SEA games có hai năm một lần. Xin đừng là giấc mơ đêm qua, ôi yêu thương Việt nam chúng ta. Ôi Việt Nam ngày chiến thắng thênh thang, Ôi Việt Nam đường lên đỉnh vinh quang.