Đóng góp: [Ver 1]:
Anh không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi
Một kẻ tội đồ em hỏi lí do mở miệng làm sao có thể nói
Thôi anh giấu nó vào trong vẫn sẽ cố gắng trong âm thầm
Lạc loài vẫn cứ bước trên đường đời mặc cho mưa đêm đẫm thấm
Có những lúc quá mệt mõi đôi chân đã muốn trốn chạy
Muốn được một lần thả lỏng linh hồn mặc cho dòng đời này xô đẩy
Nhưng đến cuối cùng, anh không thể có lẽ cũng vì quá yêu em
Thà rằng một mình cố gắng đối mặt sương gió anh vẫn muốn yêu em
Anh không thể nào chịu được một khi nghe thấy tiếng em khóc
Anh không thể nào chịu được cảm giác chỉ biết đứng nhìn em khóc
Muốn ôm em vào lòng vòng tay vỗ về an ủi
Thì thầm những câu yêu thương từ tận đáy lòng anh cảm thấy vui
Chắc có lẽ là em đâu biết anh phải đau khổ như thế nào
Khi phải lựa chọn buông tay em ra cho dù hai ta vẫn yêu nhau
Muốn em đau một lần còn hơn chờ đợi anh mãi mãi
Nhưng anh không thể kềm lòng nhìn khuôn mặt em nước mắt đang lăn dài.
Hook]:
Baby please don't cry that make me really really hurt
Keep silent and hear you cry it like to crush my heart
Let the time make me more firm
Either time will help you, remove my name
[Ver 2]:
Hết một hơi thật sâu để làn khói trắng bao lấy thân
Rồi lại thở ra một lần thật dài để xua đi đống cảm xúc còn quanh quẩn
Làm bạn với bóng đêm cảm thấy mình không còn cô đơn
Cũng vì khoảng lặng trong lòng đem so với đêm càng to lớn
Đường đời gặp ghềnh không bao giờ được bằng phẳng
Có chăng là sóng là gió cho đến bao giờ nó sẽ được yên lặng
Để anh không còn lo lắng thả lỏng con tim để yêu em
Mặc cho ngày mai rồi sẽ ra sao anh không cần thiết liếc mắt xem
Nhưng đó là mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước
Anh phải đối mặt tất cả vững vàng đôi chân đi về phía trước
Chờ đợi anh là tương lai phủ lên một màu hồng
Hay là vực thẳm tối tăm vùi lấp ước mơ hi vọng vào hư không
Anh không biết không cần biết cũng không muốn biết thêm
Cảm thấy sợ hãi với cái suy nghĩ mà anh chưa dám viết lên
Anh sợ một mai đôi chân mõi mệt rồi anh sẽ vấp ngã
Thiếp đi giữa hoang mạc mênh mông để cho bóng đêm vùi lấp hết tất cả.
[Hook]:
[Ver 3]:
Đến đêm 2, 3 giờ sáng mọi người đã đi ngủ
Anh vẫn còn thức bên chiếc đèn bàn cũng vì cảm xúc vẫn chưa đủ
Đôi mắt đã mõi mệt nhưng tay anh không ngừng viết
Để cho tất cả nỗi đau những gì chưa nói thả trôi theo nhịp beat
Có đôi lúc anh mơ ước mình được như một đám mây
Tự do lơ lững trên cao thả mình theo làn gió mát đi đó đây
Khi trời mưa anh sẽ khóc rồi khi trời nắng anh sẽ cười
Làm bạn với gió với mưa cho qua kíp sống một đời người
Sau chuyện này có lẽ tim em sẽ thêm một vết thương
Anh lại nói lời xin lỗi chắc cũng chỉ làm lòng em thêm tổn thương
Thôi thì anh sẽ lặng im thả hồn theo từng nhịp đếm
Sẽ dùng hành động thay cho lời nói để em không phải buồn thêm
Bất giác anh đã xem em là một người thân trong gia đình
Hiển nhiên như là một ngày kết thúc rồi lại bắt đầu bởi bình minh
Cho nên cái lúc em hỏi anh rằng đôi ta sẽ dừng lại?
Anh cảm thấy mình như rơi vào vực thẳm thời gian xung quanh chợt ngừng lại.
[Hook]: