Đóng góp: Đã xa bao nhiêu ngày qua
Tôi viết ra những dòng suy nghĩ
Như viết về 1 người bạn thân tạm gọi nơi đó nó là tri kỉ
Long Xuyên trong tôi 1 ngày nắng đẹp , có tiếng hát dưới ánh ban mai
Có tiếng chân của người dạo phố và cái tĩnh lặng những vùng ngoại ô
Có tiếng rao của người bán hàng len lỏi ven đường và những con hẻm
Có giọt mồ hôi của người lao động thức trắng suốt đêm quần áo lắm lem
Những hình ảnh sao quá thân thuộc tôi không thể tả bằng lời ca
Nhưng có lẽ nó đã khắc sâu trong tôi đi suốt 1 đời và...
Tan trường sau những giờ học , tôi sợ lắm cái nắng ban trưa
Sợ kẹt xe trên đường Nguyễn Trãi , về trễ lại bị la cho chừa
Tôi sợ những làn bụi khói vẫn còn trên đường Hà Hoàng Hổ
Dù có làm bao nhiêu chăng nữa thì trên đường vẫn ổ gà , toàn lổ
Và tôi sợ những giờ cao điểm , mún về nhà mà cũng không dc
Những cơn mưa lùa qua bất chợt , ướt cả người làm sao pik trước
Nhưng với người Long xuyên chúng tôi thì đó là chuyện bình thường
Mãnh đất miền tây quê hương iu dấu , những con người sống bằng tình thương
Ngày qua dần trôi trong tôi bao kí ức đã phai
Nhưng trái tim nơi đây sẽ xin mãi khắc ghi
Nói với quê hương thân yêu rằng sẽ không quên , sẽ mãi không quên .
Còn lại đây trong tôi với tiếng hát khúc ca
Viết cho Long Xuyên nơi tôi đã lớn lên
Nói với quê hương thân yêu rằng sẽ không quên , sẽ mãi không quên .
Chiều về cùng những người bạn , quán trà sữa ở khu chợ đêm
Bún cá , bánh tráng vài món lót dạ ngắm cánh diều mây trôi êm đềm
Cuộc sống sinh viên ồn ào nhộn nhịp , sôi nổi cả Cánh đồng hoang
Những cụ già vẫn tập thể dục vui vẻ cho đến khi chiều tàn
Đèn 4 ngọn bật sáng lung linh , trời bắt đầu dần dần tối
Và có lẽ Nguyễn Du là bến của những dòng xe đang dần trôi
Những đứa bé được bố mẹ chở nhau đi vòng vòng
Nhưng đâu đó hình ảnh mồ côi vé số trên tay vẫn còn đông
Đám bạn trẻ bên bờ hồ với những câu chuyện và ly sữa nóng
Kết thúc 1 ngày học tập , lại ngồi bên nhau cười hòa đồng
Tôi nhẹ bước chân lê wa góc đường mùa thu lá bay
Từ ngày xưa đã gọi là vậy chứ tên thật ai có hay
Gần 10 giờ xe đã ít , Thành phố như chìm vào giấc ngủ
Trả lại đó cái nét yên bình cho màn đêm dày cất giữ
Ấp ủ trong ai vẫn giữ lấy 1 niềm tin
Người long xuyên vẫn luôn vững bước dù trên đường còn nhiều đinh
Đến 1 lần và cùng tôi nhé , cùng tìm hiểu nhiều điều và cùng lắng nghe
Một mảnh đất hào hùng là quê hương Bác là người Miền Tây , nào cùng lại đây .
Dạo qua những phố phường , đôi bàn chân tôi bước
Tìm đâu về những tháng ngày , một thời dấu yêu
Tuổi thơ đầy những tiếng cười vẫn còn vang nơi đây
Và rồi Long Xuyên Trong Tôi , không bao giờ phai