Đóng góp: Tôi xa quê hương đến Sài Gòn bao năm tháng qua, nhưng trong tim tôi thì Long Xuyên vẫn chưa từng cách xa!!!
Tôi ,nhớ, mảnh đất mang nặng phù sa, nhớ từng sân trường nơi nhẹ bút cất viết bài ca, nơi con đường nước ngập mỗi khi trời mưa.
Tôi, nhớ, quán trà “ANH ĐEN” lúc nhộp nhịp bên ngôi trường xưa, nhớ chè bi ồn ào sau trường Lê Lợi- những kỷ niệm tuổi học trò giờ sao vẫn chưa vơi!
Long Xuyên đẹp với bình minh trên hồ Nguyễn Du, tôi có thể ngồi ngắm hàng giờ nhưng vẫn chưa đủ, một ly sữa nóng ấm cho buổi sớm mai, ngắm dòng người thong thả thấy đời không còn chạy, gọi tô phở “Ái Loan” thêm ly trà đá hay là một cái fim ( chỗ này nge không rõ. Sr ^^ ) …... Ôi nhắc sao mà thèm quá! Từ Sài Gòn phương xa nhưng tôi vẫn nhớ các hương vị tình quê đã ghi vào trong tuổi thơ
Tôi nhớ chiều về ngồi quay quần bên nhau với các ban trẻ bên công vien cạnh trường “ THOẠI NGỌC HẦU” !!!... nhớ từng hàng phượng vĩ thành phố xanh rì, bên băng ghế đá nay tôi xa đã lâu. Nhớ tối vi vu chạy xe thật nhiều vòng, nhớ đường mùa thu những đêm đi bão không một chỗ trống, nhớ tà áo trắng những ngày thi tụ tập ven đường, nhớ tình yêu tuổi học trò giờ sao vẫn còn vương! Và tôi nhớ những khi mưa rơi, ngồi bên quán ốc nhỏ cạnh trường “ ĐẠI HỌC AN GIANG” , ăn một miếng thôi cũng ấm cả lòng rồi, ta quên đi hết đời không còn gian nan! Chiều về ngồi trên cầu “ TÔN ĐỨC THẮNG” để ngắm hoàng hôn nơi đây… Ôi sao đẹp thế!!!. Giờ tôi gửi gắm tình cảm vào trong câu ca những hình ảnh nơi đó tôi biết tìm ở đâu ra...
Long Xuyên giờ đã khác thêm nhiều đổi thay , mọi thứ còn đang thi công khói bụi vẫn bay, đường giờ đây hình như đã không còn đất cát. Em gái thì càng ngày lại trong càng xinh ^^...
Tôi nhớ những năm cấp 3 ngồi trong quán “ YAN”, ngày ấy xa rồi, ai mà thèm cho quá gian . Giờ tôi ngồi một mình trong quán cafe “ MỘC” , viết về Long Xuyên ngập ngừng trong phút chốc !!!