Đóng góp: MƯA LẠNH THẢO CẦM VIÊN
Lối :
Con nhỏ dạy cha tật nguyền u tối
Dắt dìu nhau qua ngõ tối đô thành
Một buổi chiều mưa lạnh thảo cầm viên
Đèn hiu hắt bắt đầu soi phố vắng
Câu 1:
Con oi ! mưa chiều nay chắc sẽ không bao giờ tạnh, cũng như đời cha con ta cứ lận đận trong nhịp sống quay ... cuồng.
Dắt dìu nhau qua ngõ tối đô thành.
Con mượn tiếng ca cha dạo từng khúc nhạc. để đổi từng manh áo bát cơm.
Cha tật nguyền nên sống canh gian truân, con đầ xanh có tội tình gì ?
Cớ sao trời còn mưa gió triền miên, để con chịu cảnh lầm than qua nỗi bồn nhân thế....
Câu 2:
Con ơi ! cha biết con không chịu nỗi cảnh trời đông giá lạnh, nên ngồi run run bên cạnh cha già...
Con đừng khóc nữa làm chi cho suối lệ chan hòa.
Chiếc áo mong manh suốt mấy ngày sương gió,nay đã bạt màu bổi sớm nắng chiều mưa.
Phố đã vắng người qua kẻ lại. Buồn sau là buồn đô thị chiều nay.
Trong thảo cầm viên còn xót lại, hai kẻ lạc loài... đầu bạc với đầu xanh...
LỐI
Cha ơi Thảo Cầm viên chiều nay vắng khách
Gió xạc xào qua kẻ lá tàn cây
Để cha ngồi xuống đây nắn phím so dây
Cho con cất giọng u hoài trong tiếng nhạc
Câu 5 :
Cô bác ai muốn nghe ca hãy đến đây ngồi trên thảm cỏ, để lắng nghe tâm sự kẻ cơ..... hàn...
Cha dạo đàn lê con ca một bàng ca trỉu nặng u hoài.
" Nưa rơi gió cuôn khi sương chiều xuống,
có ai thương cho hai tấm thân tàn,
gieo tiếng ca trong tiếng đàn ai oán,
đổi sinh nhai cho hai kiếp cơ hàn."
Mưa từng giọt rơi đều trên phố vắng, Lệ con rơi theo những cánh hoa tàn...
Câu 6 :
Cha ơi ! Buổi chiều tàn vắng khách nhàn du, đèn hiu hắt bắt đầu soi phố vắng.
Con hãy nói thơ Thoại Khanh Châu Tuấn và nhắc lại cuộc đời cô gái bán tơ.
"Dạ ! Thoại Khanh cõng mẹ trên vai
Lần theo dấu thỏ ra ngoài ải quan
Đoạn trường hay kiếp hồng nhan
Tâm tư tan nát dầm chan lệ sầu....."
Tay ôm đàn đi dưới hạt mưa rơi, con đếm bước đưa cha về xóm nhỏ.
Ai nghe tiếng hát não nùng, có xót thương giùm cho hai cuộc sống đơn côi.