Đóng góp: Một hôm qua mưa nắng bờ môi, lời vô tâm em nói làm anh.
Đau thật đau anh mắt đó vô hồn, nhìn anh như chưa từng quen nhau.
Một ngôi sao sáng đã vụt tắt, phải chăng duyên số đã bài an.
Anh cầu mong cao xanh nơi yên bình, trả lại em kỷ niệm và tình thương....
Bàn tay anh nay lạnh hơi ấm, mà sao em chẳng hề vương vấn.
Nụ cười em đã mãi xa rồi, làm sao cho đông lại trên môi.
Nhiều đêm không yên lòng lo lắng, sợ em đi từ nơi em đến.
Mưa chợt qua nắng sẽ quay về, ngày mai sau ta lại yêu nhau......Được không em?