Đóng góp: Cuộc sống là vậy mà em, đợi chờ thử thách nào đến, anh không thể biết thật là ko thể dễ quên đi tất cả mọi chuyện, như chưa bao giờ đến vậy, cũng như khi cảm nhận cái ôm ấy cầm tay gạt đi những giọt nước trên mi đâu ai dám nghĩ đó chính là lần cuối đứng cạnh nhau....mình nhìn nhau thật lâu rồi em đi, bỏ lại anh phía sau cùng nhiều thứ em không thể giữ. Người cũ sao không để lại chốn cũ, người mới sao không nhớ về quá khứ, không thể ngủ yên sao không tìm trong anh những hình ảnh thật đẹp như ngày đầu tiên, như cái lúc hạnh phúc em bên anh những ngày sao lại không hợp lý vậy? Có lý do nào khi mình buông tay rồi thời gian qua không hề có 1 cái định mệnh nào xảy ra để 2 ta không ai phải băn khoăn hay khó dễ. Không ai phải ăn năn khi có thể, ghé vào tai nhau em cứ nói đi nói vào những câu em từ lâu nghĩ, anh không thể lựa chọn được nhiều, khi em không hiểu cảm giác mất đi người mình yêu. Không thể đâu…