Đóng góp: [ Ver 1 ]
2h
Đêm, a k thể nào chợp mắt
bởi chính là e người luôn trong tâm a từng khắc
Ngọn đèn ngoài kia vẫn sáng , từng nét suy tư trên vầng tráng
Nỗi nhớ về e thì vẫn mãi bủa vây nơi tâm trí anh cảm xúc nhảy múa lung tung đến bừng sáng
Bên kia ánh trăng có lẽ giờ e đang ngủ say
Đã cũ hay vẫn còn nguyên vẹn tình cảm của ngày ấy
Để ngay lúc này,vẫn những giai điệu thân quen nữa được viết về em
Giấy bút k sao có thể tả nỗi, fải chẳng a cũng đã quá đỗi iu em
Bao cảm xúc hiện về đêm
Những ca từ mộc mạc chẳng cần bóng bẩy hay chăm chút
Chỉ còn cảm xúc và nối nhớ nơi đôi tay a miêng mang cầm bút
Và a ,sẽ mãi là người chèo lái đưa e đến những bến mộng
Không là ai khác để e fải lựa chọn trong biển tình rộng mênh mông
ở nơi đấy, ánh sáng thiên đường vẫn luôn chiếu rọi nơi đôi ta từng bước qua
nó là hiện thức ko fải mơ hình bóng người xưa đầy thước tha
A nhớ e
biết làm sao để vơi đi nỗi nhớ trong khoảng khắc này
là bởi vì sao? Mà chẳng ai có thể gỡ được rối tơ vò trong lòng của a đây
trăng đã lên cao, âm thanh trầm bổng nơi con tim a hư hao
đọc từng mẫu giấy ngày xưa e trao và a nhớ lại những ngày đầu
ngày mà 2 đứa con bon bon trên chiếc xe đạp đã cũ màu
E nhớ ko?
e là mưa,a là nắng và những đứa con là cầu vồng
những kí ức đen trắng nhưng với a là màu hồng
e hãy ngủ ngoan nhé,
để a sẽ là người bảo vệ cho giấc mơ đó luôn thật đẹp, xóa tan đi cơn mộng chật hẹp
nhắm mắt yên giấc nồng say , quên đi khóe mắt còn cay
và tình cảm sau bao năm a nuôi nấng không phai nhạt theo thời gian mà nó vẫn mãi còn đây
[ Ver 2 ]
Xuân đến hạ qua, rồi thu sang đông tới
và năm tháng đã xa, cành cây kia thay lá mới
nhưng tình iu đó trong tim a, nồng nàn và vẫn mãi không đổi
bởi nó đâu fải là tình cảm vụt qua fút chốc của 1 thời nông nổi
a nhắm mắt, tim quặng thắt
khi a tưởng tượng và nghĩ ra 1 câu chuyện k có hậu
a k bik mình sẽ fải làm gì để thay đổi nó đâu
E ơi! Xin e đừng quên a, 1người con trai k ngọt ngào
A sợ chiếc lá kia ko còn màu xanh, trơ trọi cuốn theo cơn gió dạt dào
Đừng như vậy e nhé.
Bởi thời gian trôi đi thật lặng lẽ
1 năm 2 năm rồi 3 năm
a vẩn lun cố gắng vun đắp để cả 2 tâm hồn ta ko nhìn về hướng xa xăm
A vẩn nhớ khi ta cầm tay dạo bước trên những bờ cát trắng
Nhớ những ngày mưa bên e mong chờ ngày khát nắng
và ta iu nhau ko cần biết ngày mai thiên hà đổ ấp xún nhân gian
thì vẩn là vậy, tình iu chân thật nơi con tim bé nhỏ của anh luôn âm vang
những giai điệu của tình yêu tan chảy vào từng hơi thở
a vẫn ngỡ, đó là mơ ,hiện thực trống rỗng chan hoà cùng nỗi nhớ
A mong đêm sớm tàn, bình minh kia sớm sang
Để ngày mai, a lại là chàng xe ôm đón đưa e những khi tan trường
vu vơ câu hát bên những cành hoa sữa dịu dàng đầy ngát hương
Ko còn e, phím đàn buồn ngẫn ngơ
a cười với nụ cười thật vẫn vơ
Từng cữ chỉ, những chiếc hôn
và vòng tay khẽ xiết khôn
k gì có thể xóa mờ được sự thật nơi con tim a cất chôn
1 bài hát k đầu ko cuối dở dang bao lâu nay a ấp ủ
và bây giờ ,tay a run, tim a mong, miệng a ngáp, khóe mắt rũ
cây bút đã k còn vững để a vik ra lời nhạc hay
và lúc này a muốn dc ngủ để có thể sải giấc mơ cánh vạc bay… với em
a xin đừng gieo rắc nổi tương tư và dại khờ trong a nữa
hay trả lại linh hồn cho a đi…
trăng đã lên cao rồi
e hãy ngủ ngoan và mơ những giấc mơ đẹp nhất thé gian này nhá
ở nơi đó sẽ có anh luôn chờ e
aye