Đóng góp: [Ver 1]:
Màn đêm đã bao phủ khi ánh mắt em nhắm lại
Không còn giọng nói không còn tiếng cười vì em đã đi xa mãi mãi
Cất lên tiếng khóc khi em đi không đễ lại một điều gì
Đễ người đầu bạc tiễn người đầu xanh về nơi cuối cùng và an nghĩ
Vì gia đình vì bạn trai "không ", vì điều gì đó vì xã hội hay cuộc sống ''không''
Anh không biết gì mà nó gò bó bãn thân em
Cay đắng chĩ riêng một mình em
Fower sẽ mãi khắc tên em, sóc trăng sẽ không ai quên em
Anh xin lỗi vì anh đã không thắp nén hương cho em được
Tại anh không tin vào những sự thật diễn ra rồi em đã đi xa một bước
Hoàn cãnh không ai ngờ, bây giờ anh vẫn còn ngu ngơ
Trước khi em đi em nói là có party lại nhà em chơi nhá
Sáng mai em cấp cứu, điều đó nó thật không ai tin
Một ngày hai ngày nghe em mất, cái chết cũa em bất thình lình
Em ra đi quá im lặng kết thúc một câu chuyện
Nhưng tên cũa em sẽ mãi trong tim mọi người cô bé ấy có tên là Diễm.
[Mel]:
Một người ra đi trong đêm buồn
Bỏ lại nơi đây nhiều nỗi nhớ
Người đời thương tiếc một cô bé thật dễ thương
Em đã mãi đi xa thật xa.
[Ver 2]:
Ỡ thế giới đó của em bây giờ không còn những tiếng cười
Ỡ thế giới đó cũa em bây giờ chỉ còn những tiếng khóc
Nhành hoa trắng đưa em về nơi an nghĩ chất cuối cùng
Thả em xuống ba tấc đất đễ em mãi được nằm yên
Chiều nay buồn mây quanh trôi không gian vắng lặng
Bóng chiều tàn, sương mù tan chĩ còn mình em nằm đó
Bao nhiêu người còn tiếc thuơgn em về thế giới bên kia
Sương mù giăng đầy trên lối cho lạnh buốt cã linh hồn
Ngàn đau xót trần gian mãi không còn em
Cái chết ấy đến với em thật sự không có ai ngờ
Tuỗi 18 nhiều ước mơ nhưng em lại phãi ra đi
Bõ sau lưng bao khác vọng em vẫn chưa thễ làm được
Dừng hơi thỡ nhắm mắt lại đặt bước chân theo thần chết
Bước cuối đời em vẫn còn hận một người mà em yêu
Cái người cho em hi vọng rồi làm cho em thất vọng
Một phút yếu lòng nên em đã không kìm chế được bản thân.
[Mel]:
Một người ra đi trong đêm buồn
Bỏ lại nơi đây nhiều nỗi nhớ
Người đời thương tiếc một cô bé thật dễ thương
Em đã mãi đi xa thật xa.
[Ver 3]:
Tấm hình cũa em đã khắc sâu trong bia mộ
Em ra đi với bao nhiêu là nước mắt cũa anh em xung quanh
Trước nhan khói lòng nguyện cầu
Ỡ thế giới bên kia em hãy luôn sống tốt và lòng thanh thãn đó nghe em
Dòng lệ đang rơi xuống thấm miếng đất che phũ em
Một sự thật quá bất ngờ từ khi hay tin em đã mất
Em đi xa rồi, thiên đường chết đã mang em đi
Gió hiu hiu lạnh nhìn ãnh cũa em mà lòng thấy buồn lắm
Vì lý do gì đó mà em đã phãi uốn thuốc tự tữ thương tiếc cho một người con gái
Với bao nhiêu là tương lai mà em đành phãi bõ lại sau lưng
Với bao nhiêu điều mà em vẫn chưa thực hiện được điều đó
Giọt nước mắt cuối cùng là luc nắp quan tài che khuất mặt em
Tiễn em đến nơi cỗi âm ti một nơi lạnh tanh không giọng nói không tiếng cười
Con người cũa em rất hiền lành thì chắc linh hồn sẽ được an lành và sớm sẽ được siêu thoát.
[Mel]:
Một người ra đi trong đêm buồn
Bỏ lại nơi đây nhiều nỗi nhớ
Người đời thương tiếc một cô bé thật dễ thương
Em đã mãi đi xa thật xa.