Đóng góp: CẦN ĐƯỚC ƠI ! MỘT MÃNH ÂN TÌNH
Soạn giả : Nhâm Kính
Hò
Hò ơi ! … Sông Vàm cỏ chảy qua Cần Đước,
Về Kinh nước mặn lưu luyến đất cù lao.
Em ví anh như cơn thuỷ triều dâng dậy sóng ba đào
Hay âm thầm xuôi về biển cả …
Hò ơi ! Hay âm thầm xuôi về biển cả
Còn lại chút nào cho … em
Lý trăng soi
Ơi, ngày xưa – năm tháng sao vô tình
Như vầng trăng kia rẽ chia đôi đường – Như dòng sông sâu sóng xô đôi bờ
Ơi người ơi – ngàn thương trăm nhớ xin gửi về em
Đường xưa in dấu chân xưa – Cho nữa đời ai mang nặng tình ….ai …
Nói lối
Hồi ấy ,em nói rằng: Anh như sóng nước mênh mông, bồng bềnh xuôi về sông dài, biển rộng…
Vọng cổ
1/Còn em là dòng sông nhỏ bên bồi bên lở lắng đọng tâm tư đếm thời gian nhìn con nước trôi đi mà chẳng thấy trôi … về …
Biết ai có nhớ hay quên tiếng hẹn câu thề - Chiều Cần Đước nắng vàng chênh chếch bóng, em tan trường về tóc gió bay bay – Tôi bước chung đường như chở nặng bóng hình ai, bập bẹ tiếng ân tình của một thời áo trắng, Đường về Rạch Kiến-Chợ Đào sao mãi vấn vương cho mãnh hồn tôi giăng đầy sợi thương sợi nhớ…
2/Rồi thời gian đi qua nắng nhạt màu xuân mây trời vào hạ. Tuổi tình yêu chưa tròn ước nguyện, thì em đã sang sông không nhìn lại con đò – Xóm Cầu Chùa xưa vắng tiếng hẹn hò – Chiều Tân Lân mưa buồn rưng rức xác phượng rơi đầy qua lối cũ đường xưa – Tiếng ve sầu như nhạc khúc từ ly, tiển bước em đi hay tiển đưa một cuộc tình vào thiên cổ. Chuyện ngày xưa sương khói mờ nhân ảnh, vùng kỷ niệm tôi về còn em đã về chưa ? ! …
Về mà thương con nước với dòng sông……
Về Cần Đước em ơi ! có lòng người chung thuỷ
Từ thuở chia ly tưởng chừng bao thế kỷ
Miền hạ tôi về … tóc đã điểm màu … sương…
Phụng hoàng
Chuyện tình xa chỉ còn trong dĩ vãng
Nhân dáng ngày xưa tưởng chìm vào quên lãng
Sao khoảnh khắc ân tình còn đọng lại trong tôi.(-)
Tiếng tình yêu – hay tiếng quê hương thắm đượm lòng mình
Cần Đước ơi, đêm phố phường Thị Trấn
Nở rộ hoa đèn giăng ngập lối thênh thang.(-)
Tôi vẫn chờ mong, được cùng em chung bước chung đường
Về Ngã ba kinh, Xóm Bến với Ao Xoài
Để thấy đồng xanh xanh màu ước vọng
Rồi ngược đường qua Tân Chánh, Tân Ân
Ôn kỷ niệm xưa của thời hoa mộng
Tà áo em bay lồng lộng sân trường
Màu trắng tinh nguyên không một thoáng bụi đường(-)
Chiều hạ vàng – từng sợi nắng rơi rơi
Như tiếng tơ tình khoan nhặt đầy vơi
Ơi Cần Đước quê mình nghe sâu nặng hồn tôi(-)
Rồi đến nay – dòng sông xưa con nước lại trôi về
Ai đã quên câu thề tiếng hẹn
Cho mãnh ân tình vào khoảng vắng mênh mông.
Nói lối
Thời gian cứ như cơn trốt xoáy vô tình đã cuốn trôi đi hơn nữa cuộc đời sao lòng mình còn thương còn nhớ
Vọng cổ
5/Lối về nhà em qua Chợ Đào rồi Rạch Kiến có bóng dừa che nghiêng phủ dài con đường nhỏ, tôi đứng lặng im theo dòng rung cảm cho kỷ niệm đầy vơi trong chiều mưa lành lạnh cuối thôn … buồn …
Rạch Kiến hoàng hôn đã minh chứng cội nguồn – Ngày em thơ ngây trăm cài lượt vắt, tôi vụng về chưa trọn một vòng tay – Rồi đâu ngờ lối rẽ chia hai em mơ về bên kia bờ đại dương với mãnh hồn mộng mị. Cho thân xác chơi vơi mõi mòn trong ảo tưởng, cho tuổi xuân trôi qua chiều Rạch Kiến sương mờ.
6/Em ơi cứ mỗi lần trở lại cố hương nhìn những trang đời có chặn đường tình sử. Giờ quê mình là chân trời nắng ấm, bến nước ngày nào thành phố chợ khang trang. Trường cũ rộn ràng đám trẻ hiền ngoan, em hãy sống cho cuộc đời với tấm lòng chân thật, như cây lúa Nàng Thơm ngạt ngào hương vị chung thuỷ với quê hương thành câu hát ân tình.
Miền hạ ơi dòng sông bến nước
Gió sang mùa mùi rạ mới đưa hương
Một mãnh ân tình bâng khuâng niềm nhung nhớ
Yêu lắm trọn đời Cần Đước thân thương ./.