Đóng góp: Mưa...cơn mưa ngoài kia rơi...lạnh bút tâm hồn ai ai
Nhớ hôm qua đôi tay ta vẫn nắm giờ chia hai hai
Người bỏ mặt em là ai?người giết chết tâm hồn này là ai?
Người đêm nắng đến là ai?Người mang cơn giông về là ai?
Tập quên đi quá khứ dần giết chết một tâm hồn thơ
Dày vò thân sát bao đêm em đằn vặt với nổi nhớ
Nếu như hạnh phúc tạo dựng nên từ những đồng tiền
Thì em sẽ lấy tiền mua vui mà không phiền
Nhưng...trớ treo em yêu anh bằng con tim quá thật
Để khi nhận thấy sự dối trá là lúc em ngã gật
Anh cứ đi về nơi yêu thương đó
Và cho em gửi lời hỏi thăm đến nó
Trời về khuya vẩn còn lạnh lắm
Nếu đi bên nó ôm chặt cho ấm
Đừng để bờ vai đọng lại những giọt sương đêm của quá khứ
Bài toán tình yêu anh tính em là con số dư,vậy thì ok em xoá trừ
Mel:
Vứt hết nước mắt...ngoảnh lại làm chi thêm đau
Từ ngày mình chia tay nhau
Xem như anh đã vô tâm...khác xưa rồi
Đừng cố tìm lại kỉ niệm phôi phai...em đừng nhớ...
Anh sẽ không nhớ *nhớ*...sống với sự thờ ơ...
Ngày còn bên nhau, a đứng hàng giờ và nay xa nhau em ghét đợi chờ?
Thôi thì cứ trách đi anh là kẻ lợi dụng...đến chán thì đi
Dù sao cảm xúc đã hết thì cố bên nhau làm chi, đâu còn vị gì...l:
Ver 2:
Định nghỉa cho em biết tình yêu của anh là gì
Phải chăng có đủ quyền lực và địa vị?
Vậy thì đập nát nó đi,vì đó chỉ là tình vật chất
Em cần cái thật nhất, cần con tim rất thật
Hạnh phúc còn không ?khi chính anh mang đi mất
Một đống kí ức vở vụt mình em ngồi xếp cất
Đừng nghỉ em không đau,khi nước vẩn tước ra từ khoé mi
Chỉ là anh không thấy,vì em đang kìm và né đi
Con sóng cứ xô rồi đầy
Tình em cứ xây rồi đổ
Trên cao khi nào đám mây ngồi chổ
Thì yêu thương giữa em và anh không lây rồi khổ
Nhưng điều đó sẽ chẵng bao giờ có đâu
Vì nhịp đập con tim của anh bây giờ đã đổi màu
Con phố ngày đông tuyết phủ lớp trắng xoá
Và sẽ tan chảy khi trời đón nắng qua
Nhưng vết thương từ tim tia nắng nào sẽ làm phai
Nhìn lại đi anh đôi tay em đó sao không nắm lại
Ước mơ còn đó mà kẻ đứng người xô
Nhìn nhau xa lạ như số người dưng
I Call you back back
I Call you back back
Ver 3:
1 rồi 2 ...canh 3 em vẫn đếm
Dẫu biết anh giờ không cần em
Hạnh phúc mong manh nhưng vẫn thềm
Thềm đôi tay ôm chặt từ phía sau
Thềm sự chở che,anh triều mến xoa đầu
Chờ đợi thì quá lâu,mất nhau thì quá dể
Để khi ngoảnh lại mọi thứ đã quá trể
Đôi lúc cảm thấy bản thân sao mày quá như nhược
Cứ mãi chờ đợi thứ mà chẵng bao giờ mày có được
Uh thì em vẫn biết...anh đang hạnh phúc bên người ta
Đôi môi em vẫn còn cười mà
Nhưng là nụ cười không vui không còn hồn nhiên như trước
Rồi một ngày mình sẽ chạm mặt nhau
Sẽ chào hay chỉ nhìn nhau lắt đầu?
Thu qua đông đến còn riêng em ôm trọn 1 tâm tư
Nhưng nói sao giờ,im lặng rồi cố cầm cự
Đau lắm chứ,ngay góc tim, nơi anh đặt tình yêu vào đó
Giờ nó sơ sát cần chút hơi ấm nhưng nào có
Thôi cũng mệt rồi,cứ để em làm con hề dỏi theo anh
Một chút nồng nàn em xin giữ lại bên cạnh