Đóng góp: Khi nước nhà còn khổ, Người đã ra đi tìm chân lý sáng ngời
Trên bước đường nhọc nhằn, Người ghé nơi đây trong một sáng mùa xuân
Lòng yêu thương như biển cả, Người đã chăm cho những mầm xanh, bằng khúc ca của bốn nghìn năm như in sâu vào từng con tim
Dòng Cà Ty vẫn chảy xuôi đêm ngày,
và giờ quê hương con đã lớn lên bao ngày.
Không gian mãi vang tiếng Bác Hồ nơi trường Dục Thanh
và trên cát trắng dấu chân Người mãi còn nơi chốn này
Khi nước nhà còn khổ, Người đã ra đi bằng niềm tin cách mạng
Trong những ngày dừng lại, tuổi mới hai mươi những niềm đau tràn dâng
Để đêm đêm trên Ngọa Du Sào, Người vẫn mơ cuộc sống tự do
Ngừoi vẫn mơ những sớm bình minh, trên quê hương còn nhiều đau thương
Trường Dục Thanh cây xanh vẫn một màu,
Và biển quê hương con đã sáng hơn năm nào
Trong muôn tiếng ca có bao lời nhắc lại chuyện xưa
Và trong nắng sớm tiếng của Người xao động bao tấm lòng
Và trong nắng sớm, tiếng của Người giục bước đi lên