Đóng góp: Bài hát : Nước Mắt Mẹ Việt Nam - Tốn Shakai, Pé Nhân
Lại 1 lần nữa, khi các con không trở về.
Lại 1 lần nữa, đôi mắt sâu nơi gò má.
Lại 1 lần nữa, thức thâu đêm, chờ con trông mõi mòn.
Mẹ luôn mong từng bước chân con trở về.
Nặng đôi vai gánh, bao khó khăn trong cuộc đời.
Chở che cho con, trong những đêm mưa lạnh giá.
Từng đêm thức trắng, lo cho con ngày mai lớn nên người.
Mà đâu hay từng đêm mẹ tôi lệ rơi.
Một ngày con lớn, mẹ tiễn con xa mãi xa.
Từng đêm buông xuống, khóe mắt cay nỗi nhớ con.
Mẹ tôi đứng bên hiên sao bờ vai thêm hao gầy.
Mẹ chỉ mong từng đứa con yêu, về đây.
Lại 1 đêm nữa, mẹ già vẫn cứ ngóng trông.
Đứa con của mẹ giờ này, phương xa không biết có được khỏe không.
Ngoài trời đang giá lạnh, chiếc áo ko đủ ấm.
Nỗi nhớ thương con. Cứ cào xé giấc ngủ chẳng yên, đêm từng ai khóc thầm.
Balo khoác trên vai, đứa con vì quê hương ra trận.
Mẹ già mòn mõi chờ tin con, chỉ mong màn đêm nó qua dần.
Ngờ đâu trò đùa cho số phận, hình bóng của con, nay còn đâu.
Người mang tin dữ, con ngã xuống nơi sa trường.
Giọt nước mắt mẹ như đã cạn rơi, liệu vơi hết được tình thương.
Ngồi ôm chặt lấy chiếc áo, ngày xưa mẹ đã vá cho con.
Nỗi nhớ thương con nó lại đến, thân xác mẹ tôi thêm hao mòn.
Rồi một ngày kia ngôi nhà nhỏ, hình bóng người con kia quay về.
Mọi người nhìn anh buồn lặng lẽ, giọt lệ khẻ ướt trên hàng mi
Mẹ già của anh đâu còn nữa, nước mắt ai rớt cho người đi.
Đèn khuya hiu hắt, soi bóng ai đứng một mình...
Cầu cho trời sáng, sẽ thấy con quay về đây.
Người mang tin dữ, báo tin con nằm xuống nơi chiến trường.
Mẹ tôi khóc mà những niềm đau nào vơi.
Mẹ cầm chiếc áo, nước mắt rơi nỗi nhớ con.
Rồi từng đêm mơ, mơ thấy con đang ở bên.
Mẹ tôi khóc, nước mắt đâu còn rơi trên vai gầy.
Mẹ yên giấc, chìm sâu vào giấc ngủ say.
Rồi 1 ngày kia khi đứa con quay trở về.
Mà đâu có thấy bóng dáng ai, ngôi nhà vắng.
Một mảnh khăn trắng, đeo ngang đầu, mẹ tôi nay đâu rồi.
Chỉ còn tiếng à ơi, vọng vang mà thôi.