Đóng góp: Ngày xưa hồn nhiên ca hát quất quýt, bên nhau đùa vui dưới hiên nhà
Ngày xưa cùng nhau trú mưa và e hỏi a mưa từ đâu đến đây
Rồi a nhẹ nhàng nói khẽ khi có mưa rơi nàng tiên đang buồn
Nàng khóc nước mắt thành mưa rơi xuống trần gian hạt mưa vỡ tan...
Thời gian dần trôi e lớn lên, nàng tiên của a đã lên lên
Biết bối rối khi a đang nhìn e, đã biết khóc khi e nhớ a
Nàng tiên của a đã lớn rồi, nàng tiên của a không khóc đâu
Chỉ khóc khi bên thềm mưa rơi, chỉ khóc khi không còn hơi ấm của a...