Đóng góp: Trong màn đêm hắt hiu,1 căn phòng buồn hiu tối tăm thấy bóng mẹ tôi đang ngồi,
nhớ về những kỉ niệm xa xôi và bao nhiêu năm tháng trôi wa,
cùng bao nhiêu buồn vui đã hằng in dấu trong cuộc đời bà
trước hạnh phúc trước xót xa trước bùn bã đã đi wa trong đời,
ko vơi những kí ức con tim nhạt nhoà,như hoa mới hôm wa trong khu vườn còn nở đóa
mà hôm nay đã tàn phai,tàn phai theo thời gian
Và có lẽ nhớ về cha tôi và tôi thấy trong ánh mắt bà long lanh
như giọt lệ muốn rơi như cô em vừa về nơi,con tim chơi vơi như
thời xa đắm mù khơi ko tăm hơi,ko tăm hơi thật lẽ loi dưới trời đêm,và cha tôi ông là 1 nghệ sĩ tài hoa ngày xưa vẫn thường
hay đứng hát ca,1 nghệ sĩ đa tình ko mún hái bông hoa nhỏ xinh
chỉ thĩ ngắm nhìn bông hoa nở trong bình ming(nở trong bình minh).
và mẹ tôi say mê tiếng ca của ông đứng bịnh rịnh để
được thấy để đc nghe thần tượng của mình và cha tôi hái bông hoa xinh tặng cho bà,ng ông mún trọn kiếp chung tình
Nhưng và rồi(nhưng và rồi) ngày wa ngày năm tháng trôi
tình cảm họ dần phai phôi và chỉ còn cho nhau ko phải ánh mắt bờ môi mà chỉ là những lầm lỗi nhưng đôi co
những cuộc cãi vã liên hồi.cha tôi nó:"tôi ko thể chịu bà nổi".
me nó:"ông đúng là đồ tồi".rồi ông đã ngoảnh vào
chiếc ghế ngồi ngoảnh mặt bỏ đi thôi còn lại mẹ tôi thật hoang mang thật bối rối,
1 gương mặt bùn đến đau nhói,
1ánh mắt bùn đến tội nghiệp,bà nhì về phía tôi mà khóc."Thôi đừng khóc nữa mẹ à"
Cuộc đời này lắm đắng cay đã theo mẹ tôi suốt bao ngày,
trong đêm khuya thêm vắng nghĩ suy về bao điều đã wa,
có mấy khi bùn vui mấy khi hạnh phúc ghé đến bên mẹ,
nhưng bao nhiu sóng gió bao nhiu bùn đau vây wanh người.
Rồi 1 ngày đẹp trời mùa hạ ko phải trời thu rơi lá nx cha tôi
lại bước đi thật xa,để lại mẹ tôi và 2 đứa con bà yêu thương nx 1 thằng rượu chè xa đọa 1 thằng thì lười biếng ở nhà lo hát ca.
rồi đền khi bọn chúng lớn lên thằng 20 htằng 16 tự cho mình học rộng tài cao,
mình đã trưởng thành 1 nam nhi bẻ gãy sừng trâu và bắt đầu thấy mẹ chúng sai,những tính xấu,
me nói gì cũng cãi trước sau:"mẹ già rồi suốt ngày cổ hữu cầu nhầu"chùng wên mau(chúng wên mau),
ai là ngươi mang nặng đẽ đau để trên đời có thằng mất dạy chúng bay,wên ai chăm sóc mình từng ngày,
ai nấu cơm,ai dọn dẹp nhà cửa bọn bây,mẹ hay người hầu đấy.
và lúc mày bệnh ai lo lắng từng giây,cõng mày chạy trên con đường,
ng phụ nữ yếu mềm chân tay,cõng con đi mà lòng đau xéo dày.
ai?ai dạy lẽ phải điều hay,mày làm lỗi mẹ khẽ vào tay mà
mắt mẹ rưng lệ cay,me thương mày,
mẹ thương mà bít bao nhiêu mẹ thương mày bí dừơng nào,sao mày cứ làm mẹ mày đau,
như cha mày,nhu cha mày,
1 thằng ông mà kiếm tiền nuôi con,để làm tròn bổn phận cha hiền ko gặp con thương xuyên,bao tình cảm cha con tan biến đương nhiên nghĩa vợ chồng cũng vậy thôi.
Tiền!tiền!ko!mẹ và con đâu phải chỉ cần tiền mà là cần những tình cảm thiêng liêng
1 gia đình với cha mẹ và con cùng ăn cơm cùng ngắm
mưa rơi bên mái hiên nhưng có lẽ đó chỉ là những ước nghuyện ko bao giờ hiện ra
Và con xin lỗi mẹ về những chuyện con đã gây ra con mong mẹ đừng bùn vì con và hãy thứ tha,
rồi mẹ sẽ vui trời lại mặt mẹ tươi như hoa,cuộc đời mẹ gặp tràn tiếng ca hạnh phúc dù là sắp tuổi già
Cuộc đời này lắm đắng cay đã theo mẹ tôi suốt bao ngày,
trong đêm khuya thêm vắng nghĩ suy về bao điều đã wa,
có mấy khi bùn vui mấy khi hạnh phúc ghé đến bên mẹ,
nhưng bao nhiu sóng gió bao nhiu bùn đau vây wanh người.
vui lên đi mẹ yêu hãy wên hất bao nhiu âu lo,
hãy mỉm cười dù là giọt lệ đắng cay còn vương vấn,
và con bít mẹ sẽ lun bên con,yêu thương con như lúc ban đầu,
bé khờ thở dài nằm yên giấc trong đôi tay mẹ