Đóng góp: LYRIC :
Đại : Anh Nghĩa àh
Nghĩa : hả !
Đại : anh đi lần này ráng giữ gìn sức khỏe nghe ! em với ba mẹ đều đợi anh về áh
Nghĩa : ùhm tao bik rồi . mày đưa tao tới đây được rồi . Đừng có khóc nữa mày . nhớ lo cho ba mẹ thay tao đó .
ZK:
Bữa tiệc lần cuối đến lúc tàn
Nước mắt tiếng cười vẫn đang xen
Sẽ k còn cái ngày vui vẻ bữa cơm gia đình ta cạn chén
Hành trag trên vai mang hy vọng cho a đến ngày đc tự do
Anh đã trưởng thành k còn bé phụ thuộc ba má như hồi đó
Con gởi cho má lời nhắn gửi giữ gìn sức khỏe vào mùa mưa
Con gởi cho ba lởi khuyên nhủ đừng làm việc nhiều như trc nữa
Bước đường con đi nhiều trở ngại gian khó trăm bề bao thử thách
Nếu như một ngày con ngã xuống ba má đừng buồn,đừng tự trách.
Hy sinh vì nước vì nhân dân cuộc sống này con không hối tiếc
Đoạn đường Trường Sơn bao nguy hiểm con k dừng chân dù sức kiệt.
Vì con biết có nhiều người nơi phương đó vẫn đợi chiến binh.
Mưa bom bão đạn dưới chân người có mai mà chờ ngày chiến chinh.
Sống hôm nay rồi ngày mai kẻ ở lại, người về với đất.
Giây phút này hãy quý bên nhau, tuổi trẻ vẫn là tươi đẹp nhất.
Dù đất nc chưa yên bình, nhưng hãy nhớ 2 chữ LẠC QUAN
Dòng nhật kí vẫn là nỗi nhớ viết về kí ức vẫn đọng thành trang.
BIND:
Và rồi con bước đi những niềm tin
Với vòng tay nuôi con nên người.
Giờ đến lúc mỉm cười để cứu nước tương lai ngày mai.
Dòng đời vẫn còn trôi.
Nhưng lòng con vẫn k thay đổi.
Quyết mang theo hy vọng đập tan khói mây
Che kín bầu trời.
JULIAN :
Phố hoa đường đèn vàng là nơi tôi tiễn anh đi .
Đường về không thể hứa trước bởi vì anh là chiến sĩ .
Một mai anh lỡ không về nhắn nhủ xin người đừng khóc .
Cũng đâu muốn lỡ câu thề . Nhưng vì đất nước người biết hok .
Tạm biệt cha và tạm biệt mẹ . Không thể phụng dưỡng cho 2 người .
Xin mẹ đừng khóc . Xin cha đừng buồn . Thật sự lòng của anh cũng đâu muốn Nhặt từng nhánh lan rừng tôi trao cho anh trước khi .
Xe lăng bánh mắt nhìn anh và cứ thế khuất đi .
Trên đường ra chiến trận . Dù biết không thể hẹn ngày về .
Giữa rừng bom đạn khi anh lâm trận …Và đã ngã xuống khi trên mí mắt còn vươn lệ
Mong những người thân từ quê nhà họ sẽ luôn bình an và vô sự
Mạng người lính chỉ như sợi tóc nhưng rất bình thản và vô tư Buổi trưa đầy nắng gắt Lan rừng lác đác bên sông .
Cùng thuyền giấy nhỏ đưa anh về với nụ cười nhạt hư không .
Bài ca tôi viết cho anh chưa xong……thì anh nỡ đành đi mất .
Bao nhiêu hy sinh của những người lính đếm xuể hay không ? Tôi mãi khắc ghi và đem đi cất .