Đóng góp: Ngõ Nhớ Nhà - JGKID ft. Đen
Tôi muốn về ngay, căn lều tựa ven đê
Thương thân phu xe, bao ngày không giấc ngủ
Đêm nay giao thừa, ảm đạm những làn mưa
Thân tôi như thân lừa, một đời mãi xác xơ
Có thế giới xa lắm sau những phồn hoa
Có con ngõ thoi thóp trong những lời ca
Có con ngõ gom góp mơ ước ngày xa
Không rõ ai đặt tên là Ngõ Nhớ Nhà
ơi những thằng nhóc con nhà giàu chưa từng bén mảng
các nhà chức trách khi nhắc đến lắc đầu chán ngán
văn minh chăm chút bộ mặt đàng hoàng
nhưng trong vỏ bọc vài phần tan hoang
người trên phố gọi đây là xóm liều.
Nhà thì ít nhưng mà có bốn nhiều
Nhiều chuột nhiều rác, nhiều người nghèo và nhiều ma
"Địa bàn phức tạp, cần tập trung để điều tra"
Những hứa hẹn ai đã nói bao câu, nhưng ngày tươi mới tới sao lâu
Đời vẫn ngột ngạt, ngõ nhợt nhạt ai biết họ sẽ đói bao lâu
Tôi quá, không rõ đâu là đường ra
Đói quá, không biết khi nao về nhà
Một vài mảnh đời gò bó trong con ngõ nhỏ
Ngõ đón đêm về nhanh quá nên nằm co ro
Tôi quá, không rõ đâu là đường ra
Đói quá, không biết khi nao về nhà
Vì vài mảnh đời vò võ trong con ngõ nhỏ
Ngõ đón đêm về nhanh quá nên nằm co ro
Vì vài mảnh đời chẳng khác chi đâu đám cỏ
Chút đóm ai đốt vương vãi đã thành than tro
Ngõ quanh ngõ co nên anh No ngại không muốn thăm
Tường đổ mái dột nên thằng Đói lọt đến chỗ nằm
Ngõ ngoằn ngõ ngoèo rơi dưới đáy sâu thăm thẳm
Vầng mặt trời hạnh phúc chưa kịp thấy đã mất tăm
Đêm nằm ngó lên trời sao hỏi trời sao không thương
Người gom từng đồng lẻ người ném tiền ra ngoài đường
Người vét từng bát cám, người nem công chả phượng
Người nằm trong nhung lụa, người như bánh tráng phơi sương
Nằm nhìn ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương
Nằm vắt tay lên trán biết tìm nơi đâu náu nương
Lại nhớ quê xa bờ cát trắng xóa
Mái cỏ tranh với giấy dầu là nhà
Cha theo con thuyền ngoài khơi xa lắm
Rồi bặt tin khi cơn bão đi qua
Mẹ ơi nơi thành phố con chưa có ngày no
Đèn màu rực rỡ đâu ? trước mắt chỉ thấy màu tro.
Họ cần vé về nhà, không phải vé đi tuổi thơ
1 tiếng ngồi máy bay, làm cả năm không dám mơ
Mình ơi thay anh hương khói trên bàn thờ
Hiên nhà mưa đổ mẹ lệ nhòa nhớ con thơ
Cha sống đời ngõ hẹp con nào biết đường thênh thang
Ngõ nhớ nhà nhập nhoạng khiến con chữ con nhập nhàng
Người ta nói trong sách vở rằng ngày mai trời lại sáng
Nhưng nơi này đang họ sống vẫn chưa từng thấy ngày mây tan
Tôi quá, không rõ đâu là đường ra
Đói quá, không biết khi nao về nhà
Vì vài mảnh đời vò võ trong con ngõ nhỏ
Ngõ đón đêm về nhanh quá nên nằm co ro
Tôi quá, không rõ đâu là đường ra
Đói quá, không biết khi nao về nhà
Vì vài mảnh đời chẳng khác chi đâu đám cỏ
Chút đóm ai đốt vương vãi đã thành than tro
Tôi muốn đàn con giao thừa được no cơm.
Quanh năm ngô khoai, chia từng muôi cháo loãng
Tôi thương thân mình, một đời kiếp bèo trôi
Tôi thương cho người, vợ hiền lấy nhầm tôi