Đóng góp: Giai nhân nan tái đắc[1].
Trót yêu hoa nên dan-díu với tính.
Máy tây-hiên nguyệt gác chênh-chênh,
Rầu-rĩ bất xuân về oanh nhớ.
Phong lưu tài-tử đa xuân tứ[2],
Trường đoạn Tiên-nương nhất chỉ thư[3].
Nước sông Tương[4] một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi.
Bứt-rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi,
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Trót vì gắn bó một hai.