Đóng góp: 8 tháng quân trường a mang ba lô vì nghĩa vụ đặt trên vai
Ngày trở về người đầu tiên anh gặp là e chứ ko ai
Vui lắm dù khó khăn nhưng củng cố bịm chắc tay súng
Để ngày trở về còn được gặp e và tất cả người thân
Ra khỏi doanh trại dù là nghĩ phép nhưng chỉ muốn nói bye bye
Vì chưa khi nào a đc nắm trải cái cực cái khổ biết mình sai
Người viết bài này là tao là thằng lính chưa biết tương lai
Mún ngày trở về người yêu vẫn chờ vẩn đứng trước ngõ đợi
Nhưng cuộc đời lại khốn nạn lại tù đầy thân xác tao
Tao chịu bao nhiu củm đc khổ thế nào củm cố gắng vượt qua
Nhưng cái tin sét đánh người tao yêu củng đả phụ bỏ
Thì bây giờ có lẽ cố gắng cách mấy thì tao củng không thể nào vượt qua
Vì ý chí cộng hành động đang đè nặng thân sát tao
Bao nhiu câu nói cộng lời thề hẹn ước bây h nó trôi đâu
Anh nhớ em bảo con gái ai củng thủy chung như vậy
Nếu ai củng vậy thì con trai a đi ngoại tình với ai
Hook: Kaisoul
Bao nhiêu năm tháng giờ hóa hư vô cũng chỉ vì xa mặt cách lòng
2 trái tim cùng nhịp đập không cùng không gian...cũng hóa thành sông
Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vắng em kề bên...
Ngày sét đánh...thuyền không còn bến...hy vọng nhỏ bé giờ mãi lênh đênh...(gọi tên)
Ver 2: Kaisoul
Cười ra nước mắt...xóa nhòa hình bóng em...
Anh cười vì trước mặt là người từng bên anh suốt đêm...
Rồi trao anh những lời hứa...sẽ chờ anh quay trở về...
Sẽ là cánh diều luôn bay trong gió nhưng không bao giờ đứt dây
Thế...sao bây giờ anh về rồi...nhưng sợi dây đó đâu???
Chỉ đơn giản một câu vì thời gian qua em và nó luôn có nhau???
Hah...lời hứa vẫn chỉ là lời hứa...là ảo vọng muôn màu
Để lại sự thật đằng sau nó là những tháng ngày buồn đau...
Ờ...anh không trách em đâu...cũng là do anh hậu đậu
Chỉ 1 trái tim thôi cũng nắm không chặt...để rơi mất từ khi nào
Thoáng nghĩ yêu cũng là vì nhau...
Nên thôi...cũng phải chấp nhận...rồi mang cảm xúc anh đi giấu
Chỉ là một thằng lính...đã đặt nghĩa vụ lên trên
Nên tình cảm trai gái không giữ được thì đành...bỏ sang bên
Chỉ trách người mình từng chọn...không hề thực có tình yêu...
Không đủ kiên nhẫn thì không cần nói nhiều đâu...anh cũng hiểu mà...
Ver 3: Quân Đao
Ngày anh trở về á cứ nghĩ e sẽ ngạc nhiên lắm
Nhưng thật bất ngờ e đả yêu người khác lòng này a buồn lắm
ở nơi thao trường thiếu thốn tình cảm và đầy gió sương
vẫn lun lao động hăng say hàng ngày để cầm trên tay được đồng lương
dù nó ít ỏi nhưng gửi về em để lo cuộc sống và trang trải
vì là sinh viên phải lo ăn học xây đắp cho mai này
anh đả tin e...tin qua từng lá thư muộn
anh đả tin e ở nơi xa đó dù gì củng không buông
nhưng vì sao e lại làm thế để a như người mất hồn thế này
tại vì sao e làm như vậy thà rằng anh ko thấy
em vẩn chờ a đúng ko
em vẩn yêu anh đúng ko
linh hồn tôi đâu rồi có phải tôi đang chơi vơi giữa khoảng không (x2)
Ver 4: Kizzik
Không còn thời gian cho anh tự kỷ hay ngồi suy nghĩ như ngày xưa !
Mà chỉ còn nó ... tuy đang có niềm tin nơi đó nhưng nay thừa !
Đây là cái kết rồi ... trước sau gì thì cũng tới thôi
Chỉ tiếc bản thân cười ra nước mắt xóa đi lời thề em với tôi
Tôi không còn đủ khả năng để giữ ?... ừ .... Có lẽ để em đi
Món quà cuối cùng đó là chiếc nhẫn nè em cứ mở thử xem đi !
Nhưng đã quá trễ vì ... không thể nào trao vô tay em được nữa
Đã là quá khứ thì anh chấp nhận cho khóe mi này thêm ướt mưa
Nhưng anh sock quá anh ngốc quá bao tháng ngày dài hi vọng ha ?
Cố nén đi bao nhiêu niềm nhớ đêm xuống ôm súng thì thào trong giọng ca...
Nhưng tất cả nó cũng đã qua rồi bên gió chỉ có mình tôi thôi
Niềm tin nay đã không còn nữa xin xóa câu hứa em nói từ đôi môi
Thôi ! ... hi vọng rằng em luôn hạnh phúc
Khi tấm lòng em nay đã dành cho nó như thế thì thôi tôi sẽ rút
Không mơ mộng nữa không chờ nữa không nhớ về người như lúc xưa
Không còn khả năng để với tôi cứ ngồi cười theo phút mưa