Đóng góp: Nắng lóe nửa đêm,áo lụa em dầy. Mưa từ đất bạc,hương thơm xua gió. Xưa phố lạ em về từ dạo đó,em mỉm thương đời,ta đâu có hay! Sáng loáng niềm tin,ướp mật nụ cười. Trăng gần gũi giữa trưa êm phố vắng. Em giếng cạn sâu tình hoài thơ đắng. Ta dửng dưng người,lòng xuân mơn tươi.
Mắt biếc hồn nhiên,phố thị lạnh lùng. Gươm sét vô tư cứa lòng hóa đá. Ta ghét em ta cười lăn quay đất. Này em! si dại cuồng sao chỉ mỗ riêng ta?