Đóng góp: Trời quê em hoàng hôn nắng vàng mênh mông.
In bóng con đò ngược xuôi giữa dòng sông Tiền.
Đò đưa anh lướt qua cồn Tiên.
Dừng chân ghé lại miền An Nhơn.
Em duyên dáng quá cô gái Nha Mân, làm lòng anh bâng khuâng.
Rạch Mương Khai chiều nay nhớ người con gái.
Hay hát câu hò làm nghiêng sóng dạt con đò.
Dòng sông man mác hương phù sa.
Làng quê thắm đượm tình đôi ta.
Em như bối rối cho trái tim tôi lạc đường quên lối về.
Hò...hơ... i...h hơ!
"Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào Bãnh Bằng gái Nha Mân"
Tiếng đồn vang dội gần xa.
Về đây mới thấy: "thiệt là khó chê"
Hương đồng hương lúa đê mê.
Làm ngây ngất đường quay về.
Về Nha Mân Lần theo những ngày xa xưa.
Yêu lắm quê hương vàng bông lúa trổ ven đường.
Dù đi xa mấy thương càng thương.
Tình sâu nghĩa nặng còn tơ vương.
Trong tim nhớ mãi hai tiếng Nha Mân trọn đời thôi.