Đóng góp: Từ rất lâu, anh xem em là người em gái nhỏ bé xinh xinh hay tươi cười.
Mình rất thân, em luôn luôn ngồi nghe anh kể hết những tâm tư trong tim mình.
Rồi đến khi, anh chia tay người yêu, anh cũng đánh mất đi bao nhiêu hi vọng.
Lặng quay đi, bật khóc theo, mới biết đã lỡ yêu người rồi…
Chorus:
N khi muốn ôm anh trong vòng tay của em. Nhiều khi muốn hôn lên bờ môi anh biết bao... Nhưng khoảng cách giữa em và anh vô hình… em không thể như thế… tim anh làm sao có em…
Nhiều khi muốn yêu anh không cần phải đắn đo. Nhiều khi muốn thốt lên rằng em đang nhớ anh… Nhưng lòng anh vẫn yêu người ta như vậy… em không thể yêu anh… yêu anh là em đã sai… phải không anh…
Ngồi với nhau, tuy anh đang ngồi gần anh lắm, vẫn thấy sao hai ta xa vời.
Vì với anh, anh chưa quên được người yêu cũ, dĩ vãng trong anh chưa phai nhoà.
Người có hay, em yêu anh mà không dám nói, nỗi nhớ nhân lên theo từng ngày.
Đành thế thôi, trái tim em, cố nuốt nước mắt chôn vào lòng…