Đóng góp: Khẽ nhắm mắt nghe từng nời mịt mù, đường tôi fai đi giờ sao thấy xa xôi quá gió cứ cuốn mây đi về trời rồi mai hoàng hôn sẽ đưa tôi về đâu.
Nước mắt khẽ năm trên nhưng phiếm đàn thời gian dần trôi nào ai sẽ biết ra sao biết gió sẽ mang tôi đi về trời thì tôi vẫn đi bằng tiếng con tim vậy thôi
niềm tin đưa tôi băng qua những xa mạc dài dù đời luôn đầy trông gai.cười vui khi tôi bay trên những giấc mơ tuyệt vời là đời tôi giữa cuộc đời mênh mông.
ánh nắng chiếu tia lung linh lung đồi và tôi lại nghe bình minh cùng tiếng chim ca hát ,thoáng phút chốc trên môi tôi nụ cuời va tôi vẫn tin ngày ấy tôi bay thật cao^.!