Đóng góp: 1 ngày mùa thu lá vàng rơi tôi đã gặp người con gái của cuộc đời mình
Từ đó về sau hình bóng người đó làm trái tim tôi thổn thức.
Làm tình yêu của tôi càng mãnh liệt hơn, càng khờ khạo hơn
Hy vọng cô ấy có thể dành cho mình 1 chút tình cảm
Hy vọng cô ấy được vui vẻ
Hy vọng có thể làm cho cô ấy cảm động dù có 1 chút xíu thôi
Nhưng ông trời lại đem tình cảm ra đùa giỡn
Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?
Phải chăng yêu 1 người thật lòng là sai?
Tuy yêu 1 người rất khổ
Nhưng tôi vẫn ao ước tình yêu đó dù ko nhiều?
Tôi làm sao vậy? Sao lại khóc?
Yêu cô ấy 1 cách khờ dại
Đau khổ sau khi khóc cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Tôi không muốn yêu cô ấy một chút nào
Nhưng tại sao cứ càng cố quên lại càng nhớ về cô ấy
Biết bao hoài bão của tôi đến khi nào em mới có thể trả lại đây?
Kết quả là tôi làm sao thế này ?
Yêu một người không lẽ có tội ư ?
Tôi cũng cần một chút an ủi nhưng chỉ sợ đó là lòng thương hại của em
Thôi, quên tất cả đi
Cạm bẫy tình yêu nếu càng lún sâu thì càng khó thoát ra
Vì thế bây giờ cứ nhận hết thương đau rồi cũng có ngày lạc quan thôi