Đóng góp: Rose:
Phản bội - hai từ em dành cho anh liệu có quá đáng
Hoang mang - cảm xúc và lý trí trong em đang không ngừng nổi loạn
Vỡ nát - tất cả biến tan như thể chưa từng tồn tại
Em không thể tin rằng chỉ trong phút giây mình đã mất nhau mãi ..mãi..
Chic:
Từng kí ức gợi lại phút giây đoạn đường ngập nắng với gió mây
Bờ môi vẫn cười nhưng trong lòng em chôn giấu
Giờ ở đâu những lời nói yêu, một vòng tay xiết em mỗi đêm
You make me cry, don't wanna say goodbye...
Rose:
Cu sống vẫn trôi và em vẫn tồn tại, mặc đi những lời thiên hạ phán xét ở bên tai
Anh sai, hay em sai, giờ chẳng còn gì đáng để bàn cãi
Cứ cho là em dại, khi để niềm tin của mình tồn tại ở một nơi chẳng đáng cho nó được hiện diện
Lý lẽ phân bua cho hơn thiệt?
Em thấy tất cả chỉ là những lời ngụy biện cuối cùng cho một cái sĩ diện mà anh đang cố để thể hiện
Vì anh, có những lúc em cảm thấy hụt hẫng đến phát điên, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành một vai diễn: em mạnh mẽ, em ổn, em vui rồi...
Chic:
Quá khứ giành giật với xúc cảm của đêm và anh
Trái tim ngỡ vẫn còn thơ dại
Quay lại đây, trở về với những ưu phiền của anh và ai
Chính anh đang khiến em phải thương hại
Rose:
Chấm dứt? Hay quay lại?
Em phân vân như đứng trên một bờ vực chênh vênh không lối thoát
Em sợ rằng, thứ chờ đợi mình không gì hơn là một nỗi đau khác
Nhưng đứng trên những mảnh kí ức vụn vỡ nát cũng đã khiên em dần gục ngã khi nỗi nhớ về anh càng lúc càng trở thành như vô hạn
Chic:
Từng kí ức gợi lại phút giây đoạn đường ngập nắng với gió mây
Bờ môi vẫn cười nhưng trong lòng em chôn giấu
Giờ ở đâu những lời nói yêu, một vòng tay xiết em mỗi đêm
You make me cry, don't wanna say goodbye...
Rose:
Go odbye? Một lời nói ra liệu có dễ để rút lại? Right?
Quay lại? Khi em đang đau thì anh vui bên ai ở bên ai?
Thương hai? Kẻ đáng thương không phải em,mà chính anh - một kẻ hèn nhát không biết cả những điều bản thân mình thực sự đang khao khát
Chỉ buồn cho em, tự đánh mất nụ cười và ánh mắt vô tư dành lại đây nỗi cô đơn cùng một nỗi đau riêng em giữ
Em đã cố tạo cho mình một hình tượng, một cô gái mạnh mẽ và cao thượng
Để rồi em lại tự giam mình trong những gam màu u tối, của nước mắt và men cay, từng trông chờ những cơn say cuốn bay những thất vọng về anh trong em dù chỉ trong giây lát...
Chic:
Every thin that u need, don't wanna be like this.
Cứ cho em là quá hoang mang, tin anh nỗi đau ngỡ ngàng.
Time u think u can stop, steps we have it's not easy to have-hard to see..
Rose:
Anh tự cho mình đóng vai một thằng tồi, rồi gửi đến em lời xin lỗi
Thôi đủ rồi, quá giả dối!
Thà anh cứ sống thật với lòng mình rằng anh đã có những niềm vui mới - những thứ đẩy anh xa em khỏi tầm với
Nhẫn nhịn và chịu đựng khiến xúc cảm trong em dần chai lì với những nỗi đau em dùng nụ cười để che đậy
Chic:
Từng kí ức gợi lại phút giây đoạn đường ngập nắng với gió mây
Bờ môi vẫn cười nhưng trong lòng em chôn giấu
Giờ ở đâu những lời nói yêu, một vòng tay xiết em mỗi đêm
You make me cry, don't wanna say goodbye...bye...bye. ..
You're betrayal...
Rose:
Đồ Phản Bội!