Đóng góp: Khi em viết ra bài nhạc này cũng là lúc khóe mắt em đang cay
cầm cây bút đặt lên giấy dòng tâm sự gửi vào đây
người mà em ghét nhất cũng chính là cái bản thân
vì nó mà em nhiều người chửi là đần
em hận cái bản thân mình không đủ sức để níu lấy anh em ghét cái tính con nít
không giữi đươc anh bên cạnh em biết là em không xinh không xứng đáng được với anh kèm theo sự bướng bỉnh nên anh đi em đành câm nín con đường kia quá dài anh thấy nản rồi phải không
nắm tay em thật lâu anh thấy mỏi rồi phải không
vì vậy mà anh buông tay và tự chọn cho mình con đường tắt
bỏ mặc em một mình nơi đây anh nghĩ em sẽ ôn chắc
quên đi anh mà bước tiếp là điều không thể đối với em vì hình ảnh đó đã in sâu vào đầu rất khó có thể lắm lem giọt nước mắt rơi vì anh chắc có lẽ đã quá nhiều chỉ trách sớ em quá thiếu may mắn không thê làm người anh yêu
giờ thì em sẽ bước đi chả lại yêu thương trước kia dù lòng đau nhương em sẽ cố chấp nhận
bỏ mặc em mà bước đi tình yêu đó đã phai tàn một lần nữa trái tim em lại đau quay lưng di thì quá khó
bởi vì em còn nhiều nỗi lo ,lo ai sẽ là người thay thế vị trí của em trong lòng anh ai sẽ người thay em đắp chăn khi đông lạnh sẽ có người khác đúng không không còn là em đúng không cơ hội bên anh bây giờ chỉ còn lại một phần trong hi vọng dù biết la rất ít ỏi nhưng em sẽ không nản lòng không còn em bên cạnh anh phải tự no cho bản thân không thức tới 2-3 giờ sáng nhớ lấy lời em dặn sức khỏe anh không tốt chời khưu anh đừng nên ra ngoài xương xuống sẽ làm anh lạnh và sẽ làm ướt đẫm đôi vai em biết là em nhiều lời nhưng em không thể bỏ mặc anh anh phải ăn cơm đúng buổi đừng nhịn rồi lại ăn mì gói đó hạn chế tắm tối bởi vì anh có thể bị mắc bệnh phổi những điều em nhắc anh làm chỉ có bấy nhiêu đây thôi tạm biệt nhé em không sao anh phải sống tốt phải cười thật nhiều ! hạnh phúc nhé người em yêu
giờ thì em sẽ bước đi chả lại yêu thương trước kia dù lòng đau nhương em sẽ cố chấp nhận
bỏ mặc em mà bước đi tình yêu đó đã phai tàn một lần nữa trái tim em lại đau