Đóng góp: Anh biết, xem sẽ không nghe điện thoại của anh, em sẽ quên anh, và anh vẫn nhớ em.
Giờ lặng bước trên cơm mưa, dù.. anh có đang nhớ em đi chăng nữa, nhưng đôi ta sẽ chẳng như xưa….
Anh biết rằng, đã quá nhiều điều anh đã sai.. anh đã sai….
Ở nơi đây, gió và mưa đã làm anh hiểu, khi anh nói chia tay, em đã đau thế nào.
Anh xin lỗi, dù đã quá muộn...
Giờ chẳng được âu yếm như xưa, những lời em và anh đã hứa, những lời nói khi xưa…
Anh còn nhớ, anh đã hững hờ… khi thấy em đang khóc, khi anh nói rằng, đôi ta sẽ chia tay….
Giờ lặng thầm anh bước đi, trêm một con đường… nhạt nhòa lệ trên mi…
Giờ đôi ta đã chia ly, thôi thì em cứ đi đi, vì người đã có lỗi là anh.
Người đã khiến em, khiến em đau khổ là anh.
Anh đã hứa, rằng không yêu em nữa, một lời hứa mà anh đã đâu.
Em đâu có biết rằng đằng sau, anh đang đau… anh đang cố nén nhịn đằng sau những nụ cười.
Để nói rằng, anh không hề yêu em.