Bond Shine

Đóng góp: HẠNH PHÚC ẤY...
NGƯỜI ẤY…
KHÔNG Ở LẠI

Từng ngày rồi từng tuần trôi nhanh, vẫn tôi đây, vẫn hy vọng mình nhận được câu trả lời từ cô ấy. Ngồi cạnh cô gái mình thích chắc là điều không tưởng nhưng lại có đấy, ngồi đây tôi sẽ dễ quan sát, biết cô ấy đang cảm thấy thế nào mà quan tâm chăm sóc. Nói cho to tác vậy chứ có làm được gì nhiều đâu, chỉ có thể hỏi thăm, nhẹ nhàng đưa tay lên trán coi nóng sốt thế nào, rồi nhắc cô uống thuốc thôi. Hằng ngày tôi nhắn tin hỏi thăm, tối đến vẫn chúc ngủ ngon, vẫn “oyasumi” đều đều, lâu lâu cũng nói lảm nhảm với nhau,…với tôi thế là đủ, dù cô ấy thừa nhận mình chẳng làm được gì cho tôi, cô nhận từ tôi quá nhiều thế là cô ngại. Cô ấy cố tình né tránh vì sợ nhận từ tôi, nhưng cô ấy không biết rằng chính cô ấy đã đem lại món quà cho mình, tại sao nhiều người quan tâm cô như vậy, sao cô lại làm cho bao đứa thương cô như vậy, liệu cô ấy có biết. Tôi cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là tôi thương cô thế thôi. Nhiều khi tôi và cô ấy giận nhau nhưng câu nói xin lỗi tôi luôn dành lại cho mình, tôi không giận lâu được mặc dù tôi cũng nóng tính lắm. Giận cấp mấy thì tôi cũng phải nghĩ cho cô ấy, giận vậy cô ấy có buồn không, có suy nghĩ gì nhiều không...nhìn vào cái mặt “đáng ghét” ấy không tài nào giận được, tôi lại mềm lòng. Có lúc cô ấy nhắn tin xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận và đáp lại: “đâu có giận, tại hơi mệt, xin lỗi nha”. Đấy, con trai mà ga-lăng chút xíu, nhường nhịn con gái chút xíu chứ làm lớn chuyện lên làm chi. Qua những cuộc nói chuyện “kịch tính” ấy tôi sẽ càng hiểu rõ cô hơn, cô gái không thích người khác nhìn mình hoài, ghét chi tiền không đúng lúc, không thích gò bó bắt buộc…Phải trải qua mới biết được không có ai là hoàn hảo, chỉ cần có sự cảm thông và tha thứ, yêu mà không có hai khía cạnh này thì từ bỏ đi nhé. Lúc đó gần gũi lắm cứ như hai đứa con nít vậy, giỡn rồi giận, giận rồi giỡn, vào những giờ ra chơi đôi lúc cô mệt cô kê đầu lên vai tôi, tôi cũng ân cần vén nhẹ làn tóc rối trên khuôn mặt cô hay có những khi tôi thiếp ngủ trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được từng ngón tay đang len lỏi nghịch đầu tôi, lợi dụng thời cơ vẽ đầy mặt tôi và không bao giờ tôi được yên giấc cả. Hai chữ “Hạnh phúc” mà tôi khái niệm chỉ cần sự san sẻ, cho đi mà không cần nhận lại nhưng khi được nhận thì phải biết trân trọng dù nhỏ bé và ngắn ngủi lắm. Vậy khi tôi bệnh thì sao? Tôi cũng ghét uống thuốc lắm cứ ngồi lì ra đó, người thì bừng bừng nóng mãi cho đến khi nghe thấy câu nói “mày đừng làm tao sợ nha!” tôi đã bật dậy và đi xin thuốc uống. Khi cô ấy nói sợ theo bản tính tôi biết mình phải làm điều gì đó, không thể làm người ta lo lắng được.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Shine-Bond/ZWZ9ACBW.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận