Đóng góp: Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá
Lúc em buồn đau là lúc anh kề bên
Một bờ vai tình người tựa lấy
Chia sẻ những nỗi buồn, chia sẻ những nỗi niềm
Và quên hết mọi thứ âu lo
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi...
Hôm qua anh thấy ôi người ấy
Đang trong tay với cô nào đấy
Giật mình nhận ra không phải em
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu
Anh vẫn thường thấy em và người ấy khi 2 người còn trong tay
Anh vẫn thường thấy ánh mắt lúc đấy trong em nụ cười đẹp biết mấy
Trộm nhìn em đi ngang qua đây, anh như chìm vào cơn say
Anh ngóng trông từng ngày, chẳng biết thế nào đây.
Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ
Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ
Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi
Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không ?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng ?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều.
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
Em lo lắng 1 điều, sẽ mất anh trong đời
Vậy thi người nên suy nghĩ khi nào em sẽ rời xa cuộc đời anh
Anh sống thế nào khi không có em
Người lo lắng mới chính là anh
Dẫu biết anh chẳng là ai, mà yêu thì có gì sai
Dẫu nắng hay mưa gió xa xôi hãy chờ anh theo với
Dẫu biết em như mây trên trời, người giữ mây chẳng có trên đời
Vài lần tình lỡ nên yêu thương ai chắc cũng chỉ đành,trong mơ mà thôi...