Đóng góp: CẠN CHÉN ĐÊM TRĂNG
Nhạc : THIÊN TOÀN
Thơ : PHẠM BÁ NHƠN
Trình bày : ĐÌNH VĂN
Cạn chén một mình ta với trăng.
Cuồi trời buồn lắm ánh sáo băng.
Sương khuya ướt đẫm thềm rêu mục.
Người về phương đó có nhớ chăng?
Ta gửi hồn theo bóng nguyệt tà.
Làm sao níu lại tháng ngày qua.
Chút hương thơ dại năm xưa ấy.
Đã hết rồi em tuổi ngọc ngà.
ĐK : Ta thả hồn bay lên trời xa.
Tìm trong hư ảo chút mong manh.
Xôn xao nỗi nhớ từ vô tận.
Lặng lẽ vườn khuya lá rụng cành.
Cạn chén một mình ta với trăng.
Cuối trời buồn lắm ánh sao băng.
Sương khuya ướt đẫm thềm rêu mục.
Người về phương đó có nhớ chăng?