Hoàng Bách Tìm Anh Nơi Đâu

Đóng góp: Không phải lần đầu em tới đây
Mà nước mắt vấn nhòe cay xa xót
Anh nằm đâu giữa lặng thầm trời đất
Anh nằm đâu giữa những mộ vô danh ?
Thắp nén hương em thầm gọi tên anh
Bốn mươi năm đã bao lần em gọi
Anh nằm đâu sao anh không nói ?
Mây Trường Sơn đùa gió cứ bay bay...

Nỗi nhớ rưng rưng trên ngọn cỏ, lá cây
Đưa mờ ảo hình hài về cõi lặng
Nhưng lòng em bốn mươi năm vẫn sóng
Vẫn xôn xao ký ức thủa học trò
Vẫn tiếng đàn anh dìu dặt hẹn hò
Vẫn nét chữ tỏ mờ trang lưu bút
Em dâng sóng đến cùng trời cuối đất
Xin một lần chạm được bóng hình anh ...

Chiều Trường Sơn xào xạc gió lay cành
Vẳng trong gió tiếng anh nghe tha thiết
“ Về đi em âm dương đà cách biệt
Em đừng buồn dừng khóc nữa mà chi
Phận làm trai khi Tổ Quốc lâm nguy
Nào đâu tính những gì ta được mất ?
Thân xác anh dù vùi sâu trong đất
Nhưng hồn anh vẫn ôm ấp núi sông mình
“Khi Tổ Quốc cần ta phải biết hy sinh !!!”

“Về đi em anh không hề đơn lẻ
Đồng đội bao người luôn ở bên anh
Khói hương trầm vẫn nghi ngút giữa trời xanh
Anh vẫn sống với muôn tình yêu thương nhất
Anh vẫn sống như anh chưa hề mất
Trong quê hương, trong đất nước, trong em”

Tiếng chuông chùa thong thả vọng vào tim
Như nhè nhẹ trao em lời giã biệt.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Tim-Anh-Noi-Dau-Hoang-Bach-Nga/IWA9IZWF.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận