Đóng góp: TÌM BẠN TRI ÂM
Vọng cổ : Trần Anh
SƯƠNG CHIỀU:
Ôi! Dáng thướt tha từ xa hiện đến, em là giai nhân ngự trị của lòng ai? Làm cho khách tha hương ngơ ngẩn tâm... hồn.
Như mây chiều tung bay.
Thoáng nhẹ mơ màng, như trăng vàng buông tỏa.
Bóng dáng thướt tha, như đêm về liêu trai.
Em nhẹ gót son, êm đềm như lụa Tô Châu.
Mi ngọc mày châu, đẹp như sao trời lung linh.
Tóc xõa bờ vai,
Tựa sương rơi trong đêm rằm trăng sáng.
Môi hé nụ cười,
Như đóa hoa quỳnh trong buổi sáng ban mai.
Người từ nơi đâu, hiện đến nơi này.
Để khách tha hương lòng thêm xao xuyến.
Biết nói sao đây cho vơi cõi lòng đắm say.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Hỡi khách tha hương đường xa gió bụi vội bước về đâu trong chiều sương gió lạnh xin hãy vào đây chờ ánh trăng đêm huyền diệu giữa đêm… rằm. (-)(-) Có thấy cô đơn khi gió tạt qua mành. (+) Với những đêm dài thao thức, mắt đẫm lệ sầu trách phận mình sao lắm nỗi đắng cay. (SL) Có những đêm dài trăn trở không yên, lòng tự hỏi tìm đâu ra người tri kỷ. Trăng vàng sao lại chia hai, để mảnh tình buồn còn vương trong ánh mắt./-
Câu 2:
Người phải về đâu mà bước chân hối hả, ánh mắt bâng khuâng cúi mặt ngẩn ngơ buồn. (-)(-) Nhìn dáng em xa pha lẫn nét u sầu. (+) Có ai biết được sau nét tươi cười hớn hở, giấu che nỗi sầu của một kiếp hồng nhan. (SL) Lòng sầu gởi gió theo mây, Buồn trong ánh mắt sầu dâng cõi lòng.Tim này biết gởi trao ai, riêng mình ôm mãi mối tình đơn côi./-
Thơ:
Đường đời vạn nẻo chông gai,
Ta đi trong gió tìm người ta yêu.
Sáng đi tối lại dừng chân nghỉ,
Gió tuyết đêm về sao người chẳng đến đây.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Sau lúc mãi mê trên đường đời rong ruổi, ta tìm lại chốn quê xưa thì người đã xa… rồi. (-)(-) Kỷ niệm ngày xưa như áng mây mờ. (+) Đây là con đường mòn năm cũ mà em đã từng lướt nhẹ gót sen. (SL) Nay chỉ còn những giọt sương khuya đọng mềm trên ngàn cây ngọn cỏ. Dưới ánh trăng thu sáng soi lối cũ nhưng bóng người ta yêu về chốn xa nào./-
Câu 6:
Ta lang thang đi giữa trời sương giá lạnh tìm lại bóng hình người con gái năm xưa. Hỏi lá hỏi hoa buồn ngơ ngẩn trong gió thu về nhẹ thoáng hơi sương. Nhìn ánh đèn xa khi mờ khi tỏ lòng ta nghe thèm lời ngọt ngào của giọng nói thân quen. Khi tỉnh giấc mơ sương khuya nhỏ giọt ướt cả lối đi hoa lá cũng u buồn. (SL) Thôi thế là hết muôn đời cách trở. Hai lối đi về chỉ một mình ta.
Rượu nồng chưa uống đã say.
Men sầu chất nặng bờ vai khô gầy.