Đóng góp: TÌM CHA NƠI ĐÂU?
Tác giả: Thích Minh Giới
Trình bày: Vũ Luân
Ngâm:
Ngắm nhìn chiếc lá bàng rơi
Thương cha vất vả cả đời vì con
Tuổi già tiều tụy héo hon
Miễn sao con được ngọt ngon cha mừng
Lý Sâm Thương:
Cha…hỡi …cha kính yêu.
Đời cha ngày đên sương gió
Cha trải thân nuôi con,
Dù cho thân xác héo hon.
Ngày từng ngày trôi qua,
Làn da nhăn tóc xanh nhạt nhòa.
Vì con khờ ngây thơ,
Mà cha đâu quản chi nhọc nhằn.
Vọng Cổ:
1/ Gió thổi hắt hiu bên lũy tre xanh nơi mái nhà cô quạnh,trên chiếc võng đong đưa giữa trưa hè êm ả những tưởng rằng cha còn nơi đâu đó nhưng có ngờ đâu con đã mất cha…..rồi.
Cha đổi từng giọt mồ hôi cho con no ấm tươi cười. Trên thế gian có biết bao thơ ca về mẹ nhưng công sanh dưỡng đạo đồng thì tấm lòng cha ôi cao quý làm sao!Cha đã tảo tần hôm sớm giang lao vì vợ vì con mà cha sẵn sàng hi sinh tất cả.Dù đó là việc lấp biển dời non miễn no ấm cho con tánh mạng cha đâu kể.(Cống)
2/ Cha ơi,cha đã suốt đời hi sinh để chăm lo cho đàn con thơ dại tấm lòng của cha thật quá bao la ví như trời cao biển rộng.Dù cho con có đi bốn phương trời cũng không thể nào tìm thấy được hình ảnh của cha đâu.Cha đã cho con từng bát cơm manh ao,cha khuyên nhắc cho con từng cách sống trong đời.(16)
Ôi tình cha sao quá tuyệt vời.Mặt nước trường giang có khi ròng khi lớn,nhưng sự hi sinh của cha lúc nào cũng đầy ấp trong con.Hễ khi bữa ăn nào có thức ăn ngon là cha nhịn miệng cho con để con mình no bụng.Nhớ khi xưa gia đình nghèo túng cha phải vất vả xuốt ngày thương lắm cha ơi!(xang)
Lối:
Con khôn lớn thì cha rất vui mừng
Mừng cho con được nên hình nên vóc
Sau nỗi vui mừng thì cha bật khóc
Vì lo cho con mai sau bước vào đời
Nơi biển đời bao khổ ải chơi vơi
Không biết con có được thảnh thơi hay vất vả
Phụng Hoàng:
Đó là nỗi lòng của môt người…cha. +
+ Khi sanh tiền cha thường khuyên nhủ.
+ Lo lắng cho con dù con mình khôn lớn. +
+ Với cha lúc nào con cũng là đứa trẻ ngây thơ.
+ + + Cha hỡi cha ơi,
+ Tấm lòng của cha thật quá bao la như núi cao mây trời,
+ Giờ con hiểu ra thì cha đâu còn nữa.
+ Con muốn đáp đền cũng không còn có dịp trả ân.
+ + + Thắp ba nén hương,
+ Trước di ảnh cha mà con không nói được nên lời.
+ Cha đã hi sinh suốt cả cuộc đời. +
+ Dãi nắng dầm sương rồi cha lâm trọng bệnh,
+ Sức khỏe suy tàn lòng con đau đớn làm sao.
+ Khi thấy cha thân gầy gò tiều tụy,
+ Cho đến một hôm cha trút hơi tàn. +
Để lại cho con bao thương tiếc vô vàn.
Vọng Cổ:
5) Cứ mỗi buổi chiều nghe tiếng bìm bịp kêu bên bờ sông khi hoàng hôn gần khuất dạng, hay nhìn từng chiếc lá rơi bềnh bồng trên mặt nước. Như gợi lại trong con hình ảnh của người cha cao cả nhất trên …đời.
Giờ này đây cha đã quá xa vời. Con muốn tìm cha và thốt lên lời con thương cha lắm. Mà khi cha còn sanh tiền con chưa kịp nói ra. Cứ mỗi khi nghe tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa,là con lắng động tâm tư theo từng hồi chuông khấn nguyện. Cầu nguyện cho hương linh cha mình siêu thoát,mà từng giọt nước mắt con rơi theo từng tiếng chuông chùa.(32)
6) Gió xuân về nghe man mác hơi sương,lòng khắc khoải nỗi vấn vương da diết. Nơi phương trời cha ơi có biết. Con bây giờ quá đỗi nhớ thương. Âm dương cách biệt đôi đường làm sao con được tựa nương cha hiền. Cha là điểm tựa thiêng liêng, cho con chập chững bước đi không rời(24).
Cha ơi dẫu biết rằng không làm sao tránh khỏi tử biệt sanh ly. Nhưng lần ra đi của cha không bao giờ gặp lại. Có gặp nhau chăng chỉ trong giấc mộng nhưng khi tỉnh giấc nồng con tìm cha ở nơi đâu?(32)