Đóng góp: Đường em đi bàn chân xuôi em gót nhẹ dẫn tôi vào cơn mưa. Gió đưa hương xưa mà giờ đây biết xa nơi nào, em lặng lẽ bước đi không quay về, đường em đi giờ đây không như giấc mơ. Ta mơ về chốn xa không khổ đau. Em lạnh lùng mang con tim tôi gửi theo ai. Tình mấy khi đời mấy khi, vui bên nhau quên hết lo âu ngày dài. Cơn mưa đến ru êm cuộc tình bờ vai em miên man ngẩn ngơ một trời mây, tình mấy khi đời mấy khi. Em ra đi không biết khi nào trở lại mang theo buốt giá con tim một người, bàn tay em xa xăm thẩn thơ hồn tôi. Và có lẽ một mai kia ta sẽ bình yên.