Đóng góp: Em lên với Măng Đen, nơi lắm mưa nhiều gió, mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim. Em lên với Tây Nguyên yêu Trường Sơn bao la, thương lắm màu đất đỏ như mối tình thủy chung.
Ngày nào đến Măng đen trong mái tranh lộng gió, nơi con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông rừng thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu.
Chiều nào anh đến thăm em, gặp em lưng đồi vàng nắng, những hố bom thù năm xưa đã hóa điệp trùng ngàn xanh, lá rừng reo vui trong gió, thành bản tình ca như tình em thiết tha.
Em trao cánh phong lan, nhủ anh về xứ nớ, xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông, anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó. Anh trả lời em: Anh ở lại Măng đen, anh chẳng về đâu, anh ở lại với em.