Đóng góp: Ver1 :
-Đội khi tự mình cãm nhận, cái lạnh đường phố về đêm
Nhận ra nhiều thứ đễ quên rồi những thước phim ký ức về đến
Lại nhớ căn hộ chĩ 4 bức tường khi mà gia đình còn nghèo khó
Con xin lỗi vì đã có lúc con ghét ba mẹ vì điều đó
Con ghét vì mình không có những thứ mà những đứa xung quanh thường có
Và con không biết ,đến cái lạnh bên ngoài cũa 4 bức tường đó
Con nhớ chiếc áo mẹ may cho con có mặc khi trời gần về đông
Và mẹ trấn tĩnh nỗi sợ hãi khi từng đêm con òa khóc
...Rồi khi con lớn lại làm mẹ buồn lần nữa khi đã muốn mình tự do
Muốn xa vòng tay cũa mẹ vì nghĩ từ giờ mình có thễ tự lo
Ra đường cùng những người bạn gọi con là anh em và làm tữ
Rằng đó là cuộc sống mới tự do mình hằng mong ước rồi nhưng
Người đời ,mang phù phiếm cho con rồi nặn lên vô số hình hài
Đễ biết trái tim cũa mẹ là nơi bình yên nhất cã hành trình dài
Là đường về an toàn khi con đi quá giới hạn và nhìn lại
Con thấy cái lạnh ỡ bất cứ đâu ngoài đó và biết rằng mình sai
Chorus:
Con không tin vào thiên chúa .... với con mẹ mang phép nhiệm màu
(Con trai không tin gì hết...người đời toàn dối lừa hết....
Nếu chúa có thật cũng đã bõ con đi ,Trong cái lúc mình mẹ níu giữ linh hồn con đợi chết).
Con trai không cần may mắn ..Chĩ cần mẹ ỡ đây với con....
(Tất cã đến từ bàn tay ....con không cầu xin vận may...
Chĩ cần mỗi ngày bình minh lại được ngắm nụ cười rạng rỡ cũa mẹ sau giấc ngũ say)
Đôi khi đi xa...muốn thời gian...trôi qua rất nhanh đến ngày về.
(Mong đến ngày về...Yêu thương tràn trề...được mẹ vỗ vễ chấm dứt những ngày phiêu bạc trong những ngày tháng lạnh lẽo dài lê thê)
Được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp con mong thời gian đứng đây!
Ver2: Con nhớ lại năm 14 lần đầu tiên bõ nhà đi bụi
Rồi ngày mưa gió con về người ướt sũng không còn tiền trong túi
Con đã thấy sợ vì biết ba sẽ đánh và mẹ cũng rầy la
Nhưng không,con nhớ mẹ ôm lấy con và khóc rồi hõi con là :
"Con đã đi đâu .Từ bữa tới giờ mẹ tìm con miết.Mẹ ngũ không được khi con sống chết ra sao mẹ còn không biết"
Con nhớ là mẹ xin lỗi vì mẹ nóng giận đã đuỗi con đi
Nhưng mà mẹ ơi,người phãi ngàn lần xin được tha thứ là con bỡi vì
Ngoài đó đầy gió lạnh rét,ngoài đó không có bữa cơm gia đình
Ngoài đó cho con thấy mình cô độc giữa những người lạ đi qua mình
Ngoài đó chĩ có ghế đá công viên cho thấy nhớ mẹ da diết
Không nơi đâu bằng nhà cũa mình và sau lần đó con đã biết
Con xin lỗi vì mình chĩ nhớ đến mẹ mỗi khi gặp buồn đau
Con xin lỗi vì cuộc đời con đã khiến cho mẹ phãi lo âu
Mẹ dặn con không được làm tỗn thương thân thễ mạnh khõe mẹ sinh ra
Nhưng con xin lỗi vì con sẽ giữ hình ãnh ba mẹ trên da.