Võ Hạ Trâm Tự kỷ

Đóng góp: Giêng sang ngồi mơ tháng chạp
Mùa gió chướng tôi yêu
Mùa gió chướng xa người
Mùa gió chướng vương vương
Mùa gió thơm hương đôi môi người ấm nóng
Tôi thèm gục đầu lên cớm nắng ban trưa và khóc.

Người sẽ dỗ dành tôi bằng nụ hôn mơn trớn thịt da
Người sẽ thì thầm bên tai tôi người cô độc và tôi chỉ có một
Người chỉ có một tôi
Thi thoảng người quên điều đó?
Hay thi thoảng người nói dối?.

Đôi khi tôi xòe bàn tay và thả vào đó dăm ba giọt buồn thỉu buồn thiu
Những giọt buồn không trong vắt như giọt nắng tháng năm nhảy múa
Đôi khi tôi vấn tóc mình lên và cong môi bụm miệng trước gương
Chợt thấy lời người thoảng qua trong đôi mắt
Tôi thảng thốt
Có bóng ma ẩn hiện trong giọng nói xưa lắc xưa lơ.

Đôi cánh ước mơ bấy lâu đã rệu rạo rều rào
Những ý nghĩ bấy lâu đã cùn trơ cùn trẩy
Tôi chai sạn nỗi đau
Tôi lạnh lùng xác thịt
Tôi song hành cùng nỗi cô đơn và thỏa hiệp và cười với nó.

Tôi thường hát giữa đêm bản tình ca câm lặng
Tôi thường cười một mình
Gió không biết tôi điên
Riêng tôi biết tôi điên
Anh có biết?
Hình như người điên cũng buồn.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-ky-Vo-Ha-Tram/IW9AU7C6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận