Đóng góp: Giữa chiều đông xa quê
Nghe một câu hò
Từng lời êm đưa con về chốn cũ
Một dòng sông xưa con thuyền ai đó
Điệu hò vang lên tới rặng dừa xa
Nỗi niềm xa quê khi nghe một câu hò
Lòng chợt ăn năn giữa bốn bề mưa tuyết
Mẹ hiền ơi tiếng con gọi tha thiết
Mẹ là quê hương, chở che tâm hồn con
Hò...ơ...
Dù cho, dù cho nước chảy đá mòn.
Đời thì còn, còn nhiều chông gai
Con đâu hay câu hò năm cũ
Con đâu hay câu hò năm cũ
Luôn theo suốt đời con.