Đóng góp: Đó là vào một ngày tháng 9 cuối thu khi tớ thấy cậu. Nụ cười của cậu lúc ấy làm tớ không thể nào quên, nụ cười thiên thần dưới ánh nắng thu dịu dàng. Từng tia nắng nhẹ vương trên mái tóc đang bồng bềnh trong cơn gió man mát. Cơn gió ấy đã thổi vào lòng tớ một cái gì đó thật khác lạ mà lần đầu tiên trong đời tớ cảm nhận được. Đêm ấy tớ không ngủ được. Tớ cố ngủ nhưng hình ảnh của cậu cứ hiện rõ lên trong tâm trí tớ. Từng ngày trôi qua, tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Những lúc cậu cười, tớ cũng thấy vui. Những lúc cậu buồn, tớ cũng thật buồn. Tớ chỉ muốn đến bên an ủi cậu, làm điều gì đó cho cậu vui. Nhưng tớ không dám. Tớ sợ. Một người như tớ chẳng thể nào đến được với cậu. Ông trời thật quá khắc nghiệt, chỉ cho tớ cơ hội được ngắm nhìn cậu từ xa. Nhưng tớ vẫn hy vọng, hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ được nắm tay cậu bước đi trên con đường dài.