Đóng góp: Hò ơ....Sao ông trời mãi vô tình
Không cho con được có tình mẹ cha.
Khi lớn khôn tôi đi
Rời quê hương cách xa gia đình
Nghe nhớ thương trong tim
Dòng sông xưa những khi bình minh
Nhớ hoài kỷ niệm tuổi thơ
Mà nay thấp thoáng trong mơ
Mái nhà cánh cò đơn sơ
Còn đây biết bao mong chờ
Tôi nhớ đêm trăng lên
Ngồi trên sân ngắm trăng qua thềm
Nay cách xa bao năm
Tình yêu thương đã phai nhạt thêm
Chắc tại số nghèo vương mang
Đời tôi không dám than van
Khóc thầm số phận truân chuyên
Còn vương biết bao ưu phiền
Rồi từng đêm trắng nhớ gia đình
Cớ sao trời cao mãi vô tình
Vì cha mẹ vẫn cứ than trách
Đâu biết cho phận con
Trống vắng đơn côi
Suốt đêm buồn lệ tôi rớt rơi
Héo hắt con tim
Trách sao mình lận đận người ơi
May mắn chung quanh tôi
Còn anh em quý yêu vô cùng
Nên giúp tôi nguôi ngoai
Từ khi anh đã phai tình chung
Khấn nguyện với bầu trời cao
Đời con thôi hết lao đao
Những ngày có mẹ cùng cha
Tình thương mến sao ngọt ngào.