Đóng góp: Thời gian (Time)
Khi mùa đông tịch mịch đến
Thời gian (Time)
Không thể tìm thấy nữa
Em đang đứng trên con đường tịch mịch
Giờ đây, anh đang cố xóa nhòa em
Em ảo mộng về anh và
Em (anh) không thể nào quên được anh (em)
Khi em đang lặng lẽ bước một mình trên con đường, trong trường hợp em chạy đến bên
anh
Em nhìn xung quanh mình thật kỹ (Khi em đang đứng tại nơi ấy)
Tại nơi đây đã lắp đầy bao kỷ niệm khi ta còn bên nhau
Em không thể nào quên được anh, em cứ mãi nghĩ đến anh
Như một tên ngốc, anh biết rằng em sẽ không bao giờ quay trở lại nữa
Nhưng khi đó thật tốt, sao khi xưa anh lại ghét em đến thế?
Anh phủ nhận – Anh muốn quay lại khoảng thời gian đó
Anh muốn quay lại
Thời gian (Time)
Khi mùa đông đơn độc đến
Thời gian (Time)
Không thể tìm thấy nữa
Em đứng đơn độc trên con đường này
Giờ đây anh cố để xóa nhòa em
Em ảo tưởng về anh.. và
Em (anh) không thể nào quên được anh (em)
Bất cứ lúc nào trông thấy một người như anh đã từng gặp qua
Anh luôn nghĩ rằng có thể đó là em (Và luôn bí mật trộm liếc nhìn)
Phía trước tiệm cà phê ở ngã đường mà khi xưa ta hay đi cùng nhau
Anh đã cố nán lại và thử chờ đợi em
Em biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa
Nhưng em không thể nào quên được anh, tại sao khi xưa em lại ghét anh đến thế?
Em phủ nhận – Em muốn yêu lần nữa
Em muốn được yêu
Thời gian (Time)
Khi mùa đông đơn độc đến
Thời gian (Time)
Không thể tìm thấy nữa
Em đứng đơn độc trên con đường này
Giờ đây anh cố để xóa nhòa em
Em ảo tưởng về anh.. và
Em (anh) không thể nào quên được anh (em)
Ở điểm nào đó, em cứ mãi đứng một mình trên con đường tối này
Em sẽ không trở về nữa, anh không muốn quên em đi
Anh (em) không thể sống tốt nếu vắng em (anh) Huh~
Thời gian (Time)
Khi mùa đông đơn độc đến
Thời gian (Time)
Không thể tìm thấy nữa
Em đứng đơn độc trên con đường này
Giờ đây anh cố để xóa nhòa em
Em ảo tưởng về anh.. và
Em (anh) không thể nào quên được anh (em)