Đóng góp: Tại a đó nên duyên mình dỡ dang
E nào mộg mơ quyền quý cao sang
Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng
Một giàn thiên lý giăng ngag
Đường tình 2 đứa thênh thang
Tại e đó nên duyên mình lẻ loi
Ai ngờ rằng đâu tình đã chia fôi
Tại e k hiểu hay bởi do troi
Trời đày 2 đứa 2 nơi. để rồi nay thấy bùn cả đôi
Khi xưa k nói nên đâu ngờ
Đề rồi a trách e hững hờ
Để giờ a trách e ơ thờ
Xa ng iu đành phụ bạc lời iu xưa
Cho tình duyên tan tác
Cho đôi đường chia phôi
Giờ xa cách nhau a hiều vì đâu
A đừng giận e đừng trách chi nhau
Thì thôi kỷ niệm mình khắc trog lòng
Tình đầu nay đã k mong
Cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông