Đóng góp: Hôm qua em đi lễ chùa lòng thành thắp tuần nhang. Tiếng chuông ngân nga hay tiếng xa xưa vọng lại. Phải chăng tiếng người kiến tạo làng quê em. Quê em xưa đất Văn Tràng, nơi bến Bồng Sang ông cha ta làm nghề đánh cá, các mẹ già dệt lụa thâu đêm, những trai làng đánh giặc trung kiên. Văn tràng ơi! mảnh đất anh hùng, thắm tình An Định đượm tình Hoành Sơn, là bài ca sáng ngời quê hương đẹp giàu vui đồng lúa mới. Ta nhớ tới cội nguồn ta có cả tương lai, tiếng chuông chùa lắng đọng hồn quê. Quê hương mang theo bóng hình lòng người chín mười phương. Tiếng ru năm xưa còn mãi mang sâu lời mẹ. Tình yêu đất làng cứ dạt dào mênh mang. Quê em nay lớn lên rồi mang những đổi thay đang vươn lên tràn đày sức sống, đem điện về sáng tỏa hơn sao những công trình mới đẹp khang trang. Văn tràng ơi! ta nhớ vô cùng nhớ từng thửa ruộng yêu từng dòng sông. Vì đàn em tới trường cho vui mẹ già yêu đàn con cháu nhớ em gái dịu dàng mang tất cả quê hương, ơi Văn tràng đất mẹ lòng ta.