Đóng góp: Người con gái ấy mang tên loài hoa.
Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà
Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa...
...Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng.
Ôi! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn.
Ngọc Lan! Ngọc Lan! Vĩnh viễn buông tay phận người.
Thôi hết trăm năm đọa đầy.
Một nấm mồ, yên đời đời ...