Võ Hạ Trâm Về quê mẹ

Đóng góp: I.
Lâu lắm mới về quê
Nằm ngả đầu trên mộ mẹ
Chợt thấy mình tấm bé
Trên mảnh đất quê hương
Trời rất xanh qua những lá tre vườn
Tiếng cu gù trên cây đa chùa gần gũi quá
Còn đó không con sấu đá
Gương mắt lồi ngắm cá cầu ao
Tuổi thơ tôi đi nép hàng rào
Sợ sâu cắn sợ râu ông hộ pháp
Mẹ dắt tay con chân trần bỏng cát
Gánh thóc vàng vai mẹ bầm sâu
Vạt tứ thân mẹ vắt đội đầu
Thấm giọt mồ hôi rỏ sâu cát trắng
Mẹ hái chiếc lá sen cho con che nắng
Ôi cánh cò lặn lội bờ xa.

Những ngày xưa nước trắng quê ta
Tre bụi xạc xào đồng chao sóng bạc
Gió hun hút lúa ngoi lên phơ phất
Cha lội đẩy thuyền nan nước buốt chấm chòm râu
Võng đêm mùa vàng ánh đèn dầu
Mẹ kể chuyện đói năm Thìn năm Tỵ
Tiếng trống hộ đê tiếng loa đòi thuế
Người chết bó chiếu không đất mà chôn
Nước trắng như khăn liệm cả linh hồn.

Tuổi trẻ chúng con quẩn quanh trong thị trấn
Tiếng ve ở đây nghe nhỏ ít sầu hơn
Đầu giêng bàn chuyện đi chùa Hương
Cây hoa gạo đỏ một lần giặc giã
Bờ Châu Giang hoa soan tây đốt thêm ngọn lửa
Quyến rũ là tiếng còi tàu sân ga
Chưa có ai đưa vẫy khăn hoa
Chưa ly biệt đã đọc thơ ly biệt
Đôi mắt con đã vương buồn da diết
Mẹ đã có những đêm lo lắng đứng chờ con.

II.

Con xa mẹ chính ở sân ga giữa mùa hoa gạo
Mẹ đứng nhìn theo con mưa ướt khăn ướt áo
Mắt mẹ đầy bóng mưa
Con không khóc nhưng sao sân ga mờ cả
Con xa mẹ chính ở sân ga giữa mùa hoa gạo.

Kháng chiến con đi vượt những mái rừng cao quá
Thấy đàn công con múa con xòe
Nghe tiếng cọp gầm tiếng mang tác bên khe
Phá rẫy trồng mì thì ăn măng nứa măng tre
Mùa nắng mùa mưa đánh tranh lợp lán
Tháng ngày gian khổ quen đi
Chiến thắng theo nhau mơ ước ngày về
Nhìn thành phố xa xa vẫn quầng lửa sáng
Mà chừng chân bước đã qua vạn dặm
Nhìn về mẹ lại càng xa lắm …

Nhớ từ đầu con sóng Đồng Nai
Nhớ chiến khu D ngọt củ khoai mài
Chân núi Bà Đen vàng da sốt rét
Từ rừng Tha La ngọt thơm trái viết
Trong mỗi hạt gạo ăn đều trộn máu anh em

Giữa bom đạn triền miên
Nỗi nhớ lại càng như lửa đốt
Nhớ thị xã của tuổi thơ với dòng Châu Giang đầy nước
Cứ rì rào cứ lấp lánh trong con
Dõi bóng con đi chắc mắt mẹ mỏi mòn
Nhớ từng nắm gạo từng bữa ăn mẹ góp cho bộ đội
Nghe Bác Hồ kêu gọi mẹ thắp đèn may áo trấn thủ mùa đông …

Kháng chiến con đi vượt những mái rừng cao quá
Thấy đàn công con múa con xòe
Nghe tiếng cọp gầm tiếng mang tác bên khe
Phá rẫy trồng mì thì ăn măng nứa măng tre
Mùa nắng mùa mưa đánh tranh lợp lán
Tháng ngày gian khổ quen đi
Chiến thắng theo nhau mơ ước ngày về
Nhìn thành phố xa xa vẫn quầng lửa sáng
Mà chừng chân bước đã qua vạn dặm
Nhìn về mẹ lại càng xa lắm …

III.

Tiếng cu gù êm ái
Đã hết rồi thời nghèo khổ quê ta
Những dòng kênh thủy lợi đi xa
Nhà gạch đã mọc nhiều trên đất bãi
Lúa với khoai tây lại đầy tiếng cười tiếng nói
Mẹ nằm dưới đất có hay
Lá tre rơi trên ao cá
Ớ vui ơ người đi xa
Về những phương trời đang rộng mở
Vui đi xa ! Đi xa !
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-que-me-Trieu-Loc-Vo-Ha-Tram/IWAUF6ZC.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận