Đóng góp: Có đôi lúc ta vùi mình chôn kín những tâm tư
Cười cho niềm vui còn nỗi đau ta cố cầm cự
Hạnh phúc ta có rồi đó,nhưng sao vẫn như chồi non trước gió
Cứ lửng lờ sợ rằng người chăm sẽ không cho nước
Sợ cái nắng gắt sẽ làm tấm thân mềm mỏng kia héo tàn
Ta đã yêu đã trải qua những thăng trầm hợp và tan
Ngỡ rằng sóng gió ngoài kia đã cuốn đi hết
Chỉ để lại đây thể xác mang tâm hồn chết
Nhưng không, đi rồi lại về yêu thương giữ ta và anh như cây và lá
Bám chặt vào nhau,mặt cho giông tố tháng ngày đi qua
Nếu là hoạ sĩ thì ta chọn tô lên bức tranh màu xanh ngọc
Để năm tháng đi qua vẫn còn hiền hoà từng nét mộc
Để anh và ta tựa đầu vào nhau đắm chìm giấc ngủ thật sâu
Một năm trôi qua tình cảm cất giấu,thời gian cũng trôi thật mau
Va chạm với những bộn bề cuộc sống nước mắt ta rơi thì Anh lại lau
Đêm về than thở vì những cơn đau anh luôn bên ta như phép nhiệm màu
Ta mong cái rét ngoài kia đừng làm tim anh lạnh cóng
Vì còn khoảng cách ta chưa được phép ôm anh vào lòng
Gió ơi...cho ta gửi chút hơi ấm mang về cho anh trong đêm tình nhân lạnh
Để ta nhìn thấy anh cười như lúc ta cận cạnh
Ver2:
Valentin ngoài kia reo hò những cặp tình lãng mạng
Còn ta ôm chặt chiếc phone chờ cuộc gọi đến ngân vang
Tình yêu giữa ta và Anh không đếm bằng tép socola ngọt ngào
Mà nó đếm bằng thời gian chát đắng đợi chờ trong khát khao
Ta nhớ lần đầu gặp anh ta đã đắm say với đôi mắt nhỏ
Rồi những cái ôm thiết tha ...[ờ] ta nhớ rất rõ
Ta đã bên nhau vẹn vài giờ, chờ nhau vẹn vài năm
Trăm câu yêu thương ko bằng một phút tay kề nắm
Bởi lẽ yêu xa ta tập chấp nhận quen dần với sự cô độc
Dù rằng nhiều lần giọt lệ vô tình nghẹn rơi trong phút chốc
Như mún bộc bạch ra dòng xúc cảm ta đang mang
Nhưng mà buồn ơi ta cứ *** lên mày rồi bước ngang
Vì cuộc sống không cho ta trọn một màu xanh hy vọng
Thì ta xin lấy mỗi thứ một chút đưa vào mùi bút vẽ ra màu ta mong
Valentine...? uh! vẫn như mọi ngày quây quần bên chiếc phone chờ tin nhắn
Chờ những yêu thương chờ nụ hôn ân cần