Đóng góp: Người đã trút tóc mây băng qua cho ta vật vã ngày dài
Gặm nhấm, gặm nhấm mà sống ngày dài
Người là chút ái ân cho ta dò dẫm, dò dẫm miệt mài
Để kiếm được chút ấm áp đời dài
Để còn sức đến ban mai
Để mà sống cho qua ngày
Với nơi đâu hơi em cho tôi dày vò
Và kiếm đâu ra đêm đông rằng em co ro gầy gò
Có cái gì đó ở trong anh nó thúc giục anh về bên em như con thiêu thân đi tìm ánh sáng ngọn đèn vàng trong đêm.
Em ơi anh biết tất cả lời nói bây giờ là thừa thãi và anh nhận ra chúng ta là một hình khối không hề bừa bãi.
Ta dày vò nhau một cách ngọt ngào nhưng sợ thời gian sẽ qua mất.
Và anh chắc chắn hành trình từ ngón tay này đến đôi chân em là xa nhất, xa lắm.
Mình cách nhau nhờ một hơi thở, bỏ những lo toan ngoài khung cửa.
Có tiếng hát nào nhẹ nhàng vang ê a bên tai.
Phút chốc anh quên ưu tư mang trên vai.
Nhưng mà thôi,
Chuyện ngày hôm qua mà.
Bệnh si tình anh khó chữa dù cho anh tìm được Hoa Đà.
Cái chính là từ sau em, anh vẫn tìm sự gắn bó.
Chắp nhặt và ngực gầy đôi chân thon và dùng men say hàn gắn nó
Dòng khói tạc hình em, cố gợi cho mình thêm, những ái ân khi chăn gối lẻ loi nỗi nhớ trong từng đêm.
Bài hát này cho anh, và cho em một nửa.
Hơi em vật vã trong phòng không biết làm sao để gột rửa?
Người đã trút tóc mây băng qua cho ta vật vã ngày dài
Gặm nhấm, gặm nhấm mà sống ngày dài
Người là chút ái ân cho ta dò dẫm, dò dẫm miệt mài
Để kiếm được chút ấm áp đời dài
Ờ thì có một khắc nào đó khi yêu đương thăng hoa
Vài rào cản họ dỡ bỏ băng qua.
Khi xác thịt lấp lí trí mặc họa
Khi lời nói được biểu đạt bằng rên rỉ, xuýt xoa.
Có một khắc anh và em, mình mất kiểm soát.
Chắc là khi yêu thương nhốt trong thâm tâm được dịp thoát.
Khi hơi ấm nơi ta sưởi ấm thân nhau lạnh toát
Căn phòng nhỏ nóng dần lên thiêu rụi hết lo toan, dáng em gầy ấm lên trong hân hoan.
Chắc là đêm ấy không riêng anh mà cả em còn nhớ vì hơi ta còn vương thân nhau, ta quen thân từng nhịp thở.
Anh thì còn vật vã sau nhiều năm sau, anh còn đang mơ dở
Và ham muốn còn bám riết từng đêm trắng lờ đờ
Anh ôm khói tỏa ngập phòng để thay thân em
Nhấp chút đắng từ ly cà phê để thay môi em
Anh hoang tưởng và cố nặn đêm cho thành hình hài
Anh cố gán là em và yêu em cho qua ngày dài.
Người đã trút tóc mây băng qua cho ta vật vã ngày dài
Gặm nhấm, gặm nhấm mà sống ngày dài
Người là chút ái ân cho ta dò dẫm, dò dẫm miệt mài
Để kiếm được chút ấm áp đời dài
Để còn sức đến ban mai
Để mà sống cho qua ngày
Với nơi đâu hơi em cho tôi dày vò
Và kiếm đâu ra đêm đông rằng em co ro gầy gò